CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không? Tính em vẫn thế luôn vội vàng không cẩn thận gì!!"

Giọng nói đó, dáng người đó và khuôn mặt không thể nhầm lẫn được.

"Taehyung?!" - Cậu thốt lên trong sự ngỡ ngàng..

Đã bao lâu không gặp, bây giờ anh lại đứng trước mặt cậu, cảm xúc kìm nén bao lâu nay bỗng vỡ òa, nước mắt không hẹn lại tuôn rơi không ngừng.

"Kooki, đừng khóc..." - Lúc này anh cũng đang bối rối, vội đỡ cậu đưa ra xe của mình. Trong vô thức cậu cũng bước theo, khi ngồi vào xe mới chợt bừng tỉnh đại cục.

"Anh, anh đưa em đi đâu? Hai chúng ta đã hết rồi, anh đừng tìm em nữa, hãy để em sống yên ổn được không?" - Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh với sự mong đợi.

"Kookie, đừng như vậy nữa được không em? Từ khi nào em biết nói dối anh như vậy?" - Anh nhìn cậu với ánh mắt thoáng sự đau lòng..

"Bây giờ phải như thế nào anh mới buông tha en đây?" - Cậu cố ý hỏi lại dù lòng rất đau.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, chẳng lẽ anh không hiểu tính em sao? Jungkook! Tại sao em lại không nói cho anh biết chuyện mẹ anh..." -
Anh vội cầm tay cậu, kéo vào lòng.

Ngỡ ngàng là cảm xúc của cậu lúc này, anh đã biết hết rồi sao? Vì thế nên anh mới đi tìm? Nước mắt lại cứ rơi khi nghe anh nói bên tai:

"Anh yêu em! Kookie, em có biết khi em làm như vậy anh rất đau lòng không? Khi em bỏ đi anh nghĩ tất cả đã sụp đổ! Anh điên cuồng tìm em. Anh đã tìm đến rượu để quên đi em, nhưng vẫn không thể, hình bóng em, nụ cười và ánh mắt của em luôn hiện hữu trong tâm trí anh... Anh cũng đã từng hận em, hận em bỏ anh mà đi, hận em buông tay anh mà không nói một lời.. em có biết sự đau khổ của anh là như thế nào hay không?"

"..."

"Nhưng điều khiến anh đau nhất chính là sự thật. Anh đã vô tình nghe được lời mẹ anh nói, mẹ đã ép em rời xa anh, mẹ đã làm em tổn thương đến như vậy. Anh hận bản thân mình khi chỉ biết yêu em mà lại không thể bảo vệ cho em... Anh xin lỗi, em đánh anh, trách anh đều được nhưng xin em đừng buông tay anh có được không??"

Anh nghẹn ngào ôm chặt cậu vào lòng cho thỏa sự mong nhớ, cảm nhận được cậu đã gầy đi nhiều, có lẽ đã phải sống vất vả lắm, anh càng thêm đau lòng khi nghĩ lại, tự hứa với mình từ nay sẽ không để cậu rời xa anh một lần nào nữa, sẽ không để ai làm em ấy tổn thương thêm nữa.

Jungkook cũng vậy, giây phút này được anh ôm trọn trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ anh, nghe những lời yêu thương từ anh, cậu lại thêm trách bản thân, nếu lúc trước cậu không bỏ đi, không rời khỏi anh,thì có lẽ cả hai đã không phải sống một quãng thời gian đầy đau khổ và nhớ nhung như vậy. Lúc này đây, cậu nguyện bên anh dù bao sóng gió cũng không xa rời, vì cậu cảm nhận được rằng, chỉ cần ở bên anh, cậu sẽ vượt qua được tất cả.

"Em... Tae Tae ngốc! Em không trách anh đâu, cũng sẽ không rời xa anh nữa..."

Cậu mỉm cười khẽ nói với anh, khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng vì ngượng ngùng. Trông cậu lúc này thập phần đáng yêu.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Kookie, về lại bên anh nhé, anh không thể sống mà không có em đâu. Được không?"

"Được!" - Cậu trả lời nhỏ đủ để Taehyung cảm nhận rồi vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc.

"Cảm ơn em đã yêu anh, Kookie,
Anh yêu em..!"

"Em cũng yêu anh, Tae Tae ngốc!"

Niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong khoảnh khắc chỉ có hai người họ...

. end chap .

***

Có chút bất ngờ đầu chap đó, mọi người đón đọc nha!

Kamsa hamnida~

Author: Eun Ha

Beta: wjr =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro