1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiminie! Nhanh chân lên nào "

Giọng của cậu trai trẻ trước mắt anh đang vang lên. Đây là giọng của cậu trai cùng quê hương và là người thân cận nhất với anh ở nơi chốn này.

- Gọi anh là hyung, Jungkookie.

- Ok. Jiminie hyung.

Nụ cười của em ấy hiện rõ ra trước mắt anh. Nó như ánh sáng soi vào tim của anh..
Có một điều chỉ duy nhất một mình anh biết anh giữ nó cho riêng mình và không một ai có thể hé lộ bí mật đó ra được.

Là.

Jimin yêu Jungkook.

Anh yêu cậu trai đang cười rạng rỡ trước mặt anh, tình cảm này anh không biết nó phát sinh từ lúc nào nhưng anh chỉ mới phát hiện nó tự một năm trước khi anh phải chứng kiến cảnh Jungkook đang tay trong tay với cô bạn gái của nó.

Lúc đó anh mới nhận ra tim mình quặn thắt lại, và cảm giác ghen tị nổi lên trong người...

.

-Jiminie. Hoseok hyung hỏi chúng ta muốn ăn gì để anh ấy đặt đồ ăn kìa.

- Gì cũng được.

Thằng nhóc này luôn nói chuyện với anh bằng cái cách không có kính ngữ, nhưng anh không khó chịu, vì như thế biểu hiện ra việc anh cũng có đặc biệt với Jungkook.

Đặc biệt thì đặc biệt. Nhưng Jungkook cũng đã có bạn gái và đang trong giai đoạn nồng thắm nhất.

Anh với thân phận như là người anh trai chỉ biết đứng từ xa nhìn vào và mỉm cười chua xót.

.

- Chúng em về rồi đây.

- Jungkook và Jimin à.

Giọng Yoongi vang lên đều đều

- Ah chào Yoongi hyung. Hôm nay anh ăn ở đây à.

Anh vừa tháo khăn choàng vừa nói chuyện. Jungkook thì đứng loay hoay ngay cửa ra vào mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Anh để ý và đi lại gần Jungkook nhẹ giọng hỏi

- Jungkookie em đang tìm gì thế?

- Ah Jiminie. Cái lắc anh tặng em văng đi đâu mất rồi.

- Ôi trời. Chỉ vì thế thôi sao, mau vào trong đi anh thấy trời rất lạnh đấy nếu em cứ đứng ở đây mãi thì kiểu gì ngày mai em cũng cảm thôi Jungkookie.

-Chỉ vì thế? Nó khá quan trọng đấy Jiminie.

Anh cảm thấy rân rân trong lòng vì đồ vật anh tặng Jungkook. Được xem là quan trọng.

- Được rồi, em mau vào trong đi để anh tìm cho.

- Sao mà được?! Chỗ này khá lạnh đó anh sẽ bệnh mất.

- Nếu thế sao em vẫn kiên quyết đứng ở nhỉ?

Jungkook tạm thời bị cứng họng. Anh cứ khúc khích mà cười và ngay lúc đó Hoseok nói to.

"Vào ăn nào"

Anh liền đẩy Jungkook vào trong và thuyết phục em ấy lần sau hãy tìm bây giờ phải vào ăn. Em ấy ban đầu cứ mè nheo nhưng do anh kiên quyết nên Jungkook vào ăn luôn.

.

Một bữa ăn thật ngon.

Nhưng lồng ngực anh khá khó chịu, có lẽ vì ăn quá no.

Jungkook sau buổi ăn liền nằm xuống sofa ngay. Anh biết, vì Jungkook tính hay quên nên chuyện lắc tay cậu sẽ quên ngay thôi. Nhưng anh thì không, tối nay anh sẽ tìm giúp Jungkook vậy.

.

-Anh và Yoongi đi đây một chút nhé.

Anh gật đầu và tiễn hai người họ ra khỏi cửa. Và sẵn tiện anh cũng phải tìm luôn cái lắc tay nhỉ.

Anh cuối xuống nhìn vào gầm tủ giày và những ngóc ngách nhỏ và cuối cùng cũng thấy rồi một chiếc dây màu bạc sáng màu và lấp lánh.
Anh đứng dậy và cỗ họng anh đột nhiên ngứa hẳn lên và ho ra một vài tiếng. Anh đã cố nén không cho Jungkook nghe thấy nhưng thất bại cậu ấy thức dậy và bò ra ngoài nhìn anh

Việc anh có thể làm bây giờ nhoẻn miệng cười.

- Thấy rồi, chiếc lắc của em Jungkookie.

Jungkook có vẻ không hài lòng cho lắm. Jungkook cau mày với anh

- Jiminie, anh mới vừa ho.

- Có vẻ như em nghe lầm

-Không em đã nghe rất rõ, đừng đứng ngoài đây nữa sẽ cảm nặng mất.

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo vào trong nhà. Chiếc lắc cũng đã được Jungkook đeo lại vào tay. Jimin thấy ấm lòng hẳn lên.

Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu tiếng chuông điện thoại của cậu ấy vang lên. Nghe tiếng thôi là anh đã biết là cô bạn gái nóng bỏng của Jungkook. Yoonji. Lồng ngực anh lại cảm giác đó, nó không đơn thuần là quặn thắt về mặt tinh thần, nó đau đớn khó thở bắt buộc anh phải co người lại để ổn định lại cơ thể mình.

Jungkook tất nhiên nhìn thấy

-Jiminie?

Em ấy quan tâm anh trong khi đang nói chuyện với bạn gái em ấy. Buồn cười làm sao.

Cổ họng anh lại tiếp tục ngứa ran bắt buộc anh phải ho ra một tràn dài. Anh bắt đầu run rẩy, anh thấy sự việc có gì đó bất ổn, Jungkook cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro