2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie. Em nghĩ anh nên đi khám toàn diện đi. Lâu lắm rồi em không thấy anh đi khám gì cả.

Cuộc nói chuyện của Jungkook với Yoonji đã kết thúc và giờ em ấy đang lo lắng cho anh.

- Không sao đâu.

Chất giọng khàn khàn của anh vang lên.

Không ổn thật, cơn đau khi nãy gần như đã xé toạc anh ra. Nhưng anh không thích bệnh viện lần đi bệnh viện gần nhất là hai năm trước. Đó là khi Jungkook bắt ép anh đi khám toàn diện để kiểm tra sức khỏe.

- Jiminie..

- Gọi anh là hyung

-...

" Chào mọi người! "

Taehyung đã về. Anh liền nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy và chào đón cậu bạn của mình.

- Tae Tae. Mừng cậu đã về

- Jiminie! Mọi người đâu rồi?

- Hoseok hyung đi ra ngoài cùng với Yoongi hyung rồi. Còn Jin hyung và Namjoon hyung họ đi làm chưa về.

- Jungkookie ở cùng cậu à.

Anh gật đầu thay vì trả lời vì trong cổ họng anh hơi ngứa.
Taehyung đi vào trong nhà sau khoảng thời gian đứng ngoài cửa lạnh giá.

Taehyung, cậu ấy là người bạn thân của anh, cậu ấy chỉ là xếp sau Jungkook mà thôi. Tính tình cậu ấy tốt lắm, khi mà anh buồn hay khó khăn người an ủi anh là cậu ấy nhưng con người làm xoa dịu trái tim của anh lại là Jungkook.. Nhiều lúc anh muốn đem lòng yêu cậu bạn này nhưng không thể được.

Vì anh đã trót yêu Jungkook rồi.

Vì sao mà Jungkook đã có người ở bên mà anh vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn ở với cuộc tình ngu xuẩn chỉ một mình anh chịu đựng thế này.

Jimin lắc đầu ngán ngẩm liền quay vào bên trong nhà và thấy hai người họ đang cắm cúi vào game. Anh cười khúc khích, lo lắng Taehyung chưa ăn gì nên anh hỏi.

- Cậu ăn gì chưa. Chưa ăn thì tớ nấu mì cho cậu.

- Ưm

- Em nữa, Jiminie

- Yah, thằng ngốc ai cho chú gọi Jiminie như vậy. Thêm hyung - vào - cho - anh.

Anh lơ đi màn cãi vã trẻ con ấy chuyên tâm đi nấu mì. Một cho Taehyung và một cho Jungkook.

Vẫn còn nóng hổi, anh kêu hai người họ vào ăn. Trong khi đang bưng bát của Taehyung, thì phổi anh như bị bóp nghẹt, như bị cái gì đấy vây lấy. Toàn thân như run rẩy, trọng lượng của cái bát bây giờ là quá sức đối với anh, thả rơi xuống vì đôi tay không thể nào cầm được.

Kêu một tiếng rõ to.

Người đầu tiên chạy đến và cầm lấy đôi tay anh là Jungkook. Nụ cười bất ngờ xuất hiện trên môi mà không hay biết.

Nhưng anh bị Jungkookie mắng mất rồi.

- Bị phỏng rồi anh còn cười à!

Anh có hơi giật mình vì thái độ của Jungkook. Em ấy khá tức giận, anh bối rối.

- Xin lỗi.

- Jiminie! Cậu làm sao vậy!

Taehyung bây giờ đang kế bên anh và la hét điên cuồng. Cậu bạn này khá ồn ào vào những lúc như vậy.
Anh chỉ biết lắc đầu và luôn miệng nói không sao với hai người.
Anh muốn đứng dậy nhưng anh không còn sức. Jungkook thấy sự bất ổn liền nhấc bổng anh lên và đem ra sofa và em ấy liền quay đi lấy hộp cứu thương, Taehyung cậu ấy đang vật vã với đống mì mà anh làm đổ. Anh cảm thấy khá có lỗi với Taehyung. Anh sẽ đền bù cho cậu ấy sau vậy.

.

Jungkook nhẹ nhàng sơ cứu vết bỏng của anh.

- Jiminie đi bệnh viện đi.

- Không.

Anh kiên quyết, anh không thích nơi đó đâu. Tưởng việc tiếp theo là Jungkook sẽ bắt đầu trẻ con cãi với anh hoặc là im lặng để lần sau lại nói tiếp nhưng lần này em ấy không im lặng hay cãi vả. Chỉ là em ấy điềm tĩnh nói với anh.

- Em xin anh. Jiminie hyung.

Anh khá bất ngờ vì phản ứng của em ấy. Em ấy cầu xin anh. Vì lợi ích của anh, em ấy quan tâm anh. Nhưng chỉ là cảm xúc của người em trai đối với người anh của mình mà thôi..

Anh hết cách đành gật đầu chỉ đi khám một lần thôi. Chắc không sao đâu nhỉ?

Cơn ho bất ngờ ập tới. Nhưng chỉ là nho nhỏ thôi không đáng lo ngại nhưng em ấy đã nắm chặt tay như là sợ mất một thứ vô giá vậy..

- Jungkookie, đau.

- Ah em xin lỗi.

Jungkook vẫn chú tâm vào việc lau vết bỏng của anh thật nhẹ nhàng. Taehyung bấy giờ mới dọn dẹp đống mì xong, cậu ấy mệt mỏi ngồi xuống sofa và dựa người vào lưng anh.

- Mệt quá... Đói quá. ~~

- Tae còn một bát đấy vào trong ăn đi coi chừng nó nở ra hết rồi đấy lát tớ sẽ nấu cho Jungkookie cái khác.

- Tay cậu như thế sao mà làm việc được.

- Anh cứ ăn đi. Em không ăn nữa đâu.

Taehyung nghe thế liền chạy nhanh vào bàn ăn và húp sộp sộp. Buồn cười thật.

Jungkook vẫn ở đây với anh.

Do anh tự ảo giác hay sự thật là vậy. Nhưng anh thấy lòng anh như dịu lại vì khoảng thời gian này.

Jungkookie cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro