3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đứng trước bệnh viện Seoul. Tấp nập người ra vào, anh đã nhờ Jin hyung xin cho mình một cuộc hẹn riêng vì anh ấy có mối quan hệ khá rộng rãi. Và bây giờ anh phải đi tới gặp vị bác sĩ để kiểm tra toàn diện theo lời Jungkook.

.

- Chào cậu.

Vị bác sĩ này là một người phụ nữ khá xinh. Cô ấy có nét hiền hậu trên khuôn mặt nên làm anh giảm bớt căng thẳng.
Anh gật đầu và ngồi xuống để cho cô ấy khám sức khỏe của mình.
Thủ tục khá rườm rà và phiền phức khiến anh khá mệt mỏi.

Sau khi đợi 30 phút thì cũng có kết quả.

- Dạo này cậu thấy khó thở?

Jimin gật đầu.

- Có triệu chứng ho?

Jimin gật đầu lia lịa

- Hừm.. có thể nó đã phát triển...

- Cái gì phát triển?

Anh tò mò và lo lắng hỏi bác sĩ.

- Jimin-ssi có thể cậu rất sốc khi biết tin này. Nhưng tôi sẽ thông báo sớm trước khi cho cậu đi chụp X- Quang để chắc chắn hơn về kết quả.

Anh nuốt nước bọt xuống họng mình một cách nặng nề hơn bình thường.

- Cậu đang được chuẩn đoán là mắc bệnh Hanahaki.

-Hanahaki?

- Đúng! Có vẻ cậu không biết gì về căn bệnh này nhỉ.

Anh ảm đạm gật đầu.

- Đây là căn bệnh khi mà cậu yêu đơn phương một người nhưng không được đáp lại. Hanahaki sẽ nảy mầm trong người cậu, tới lúc nó phát triển đến đỉnh điểm phổi cậu sẽ bị tắc nghẽn dẫn tới tử vong. Trong quá trình bị bệnh cậu ho ra máu nước bọt và loài hoa.

Tai anh như bị ù đi "Tử vong"?. Nghe thật mơ hồ.
Vì thứ tình yêu mà anh tưởng sẽ không sao đâu bây giờ lại dẫn anh đến một tình huống như vậy?

Jungkook. Anh phải làm sao bây giờ.

Anh sẽ chết dần chết mòn trong mớ tình cảm đơn phương hỗn độn này? Anh bây giờ đã không như những người bình thường mất rồi. Ai mà lại đi ho ra hoa chứ. Nghe thật buồn cười.

Anh chậm rãi mở miệng giọng gần như không phát ra tiếng.

- Vậy... có cách nào cứu sống được không?

Bác sĩ gật đầu.

Hy vọng trong anh bắt đầu sáng lên. Có cách cứu chữa chứ không phải không có! Anh mừng rỡ và háo hức hỏi vị bác sĩ.

- Cách gì? Cách gì!

- Cách thứ nhất, nếu tình cảm của cậu được đáp lại căn bệnh sẽ từ từ biến mất. Cách thứ hai, cậu có thể đi phẫu thuật nhưng sẽ để lại di chứng đó chính là những kí ức về người cậu yêu sẽ không còn tồn tại nữa, cậu sẽ không nhớ ra người đó là ai nữa...

Jimin như đứng hình.

Gì cơ? Đùa anh à.

- Trước hết tình hình là như vậy. Ngày mai chụp X- Quang xong tôi sẽ lại nói thêm với cậu. Tôi nghĩ... cậu cần thời gian nghỉ ngơi rồi.

.

Thời gian trong Jimin như ngừng đi. Anh bơ vơ đứng trước bệnh viện.

Nhìn anh bây giờ trông thật đáng thương.

Đi trên đường về nhà anh buồn bã nhìn lên trời. Anh phải làm sao đây?
Yêu Jungkook cũng không được nữa sao. Sao ông trời cứ thích làm khó anh thế này.

Nước mắt đọng lại trên mắt, nhưng nó không rơi xuống. Jimin chẳng buồn dụi nước mắt đi. Anh cứ để đó cho tới khi nó khô lại trong thời tiết lạnh lẽo ở Seoul.

.

Jimin mệt mỏi bước vào nhà. Bên ngoài trời thì lạnh nhưng vào bên trong nhà như sưởi ấm con người và trái tim của anh vậy.

- Anh về rồi à

Giọng nói của em ấy vang lên làm cho ngực anh đau nhức. Cảm giác ấy lại tới nữa rồi... Anh co quặp người lại ngay trước cửa.

Đau quá..

-Jiminie?

Jungkook đang từ từ bước ra xem anh như thế nào và hoảng hốt khi thấy anh đang trong cơn đau đớn.

- Jimin! Jiminie!..

- Jungkook.. không sao.. chỉ hơi đau.

Anh gượng đứng dậy từ vòng tay của Jungkook. Lấy lại hơi thở ổn định. Anh ái ngại nhìn Jungkook.

- Anh không sao.

-Jiminie nói cho em nghe kết quả bệnh viện đi.

-Họ bảo anh ổn. Không có gì đáng lo chỉ là cảm xoàng thôi.

Anh nói dối trong chớp mắt trong khi tay vẫn bị Jungkook nắm chặt.

- Buông anh ra Jungkookie.. anh cần nghỉ ngơi. Hôm nay ở bệnh viện khiến anh buồn ngủ.

Anh giựt tay mình ra khỏi Jungkook. Điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Đợi khi Jimin bước vào phòng. Jungkook nhẹ giọng nói.

- Anh nói dối Jiminie..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro