4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sắp rơi vào bước đường cùng rồi. Chỉ có hai cách để cứu sống lấy cái mạng nhỏ nhoi này thôi. Nhưng không thể nào có chuyện Jungkook sẽ xoay qua thích anh liền đâu nhỉ? Nếu có anh nghĩ thứ tình cảm ấy khác hẳn với tình cảm anh dành cho Jungkook rồi.

Vậy...

Anh phải đi phẫu thuật à? Anh phải chịu đau đớn và quên hết về Jungkook à. Anh có muốn không? Anh không biết.

Thở dài.

Anh nhắm mắt và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

.

Jungkook bước vào phòng sau khi Jimin đã đi ngủ. Thấy anh mệt mỏi trong người cậu khá đau lòng. Cậu muốn hiểu rõ về anh hơn. Đã bao nhiêu năm rồi.. Cái gì về cậu anh cũng biết nhưng đổi lại cậu chẳng hề biết gì về Jimin cả.

Anh mệt mỏi. Cậu muốn chia sẻ cùng anh. Nhiều lúc thấy anh khóc và sau đó lại dịu êm trong vòng tay của cậu. Cậu thấy ấm áp biết bao nhiêu.

Vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi để lại một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán của anh. Thì thầm nhỏ nhẹ bên tai của anh mặc dù biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

" Em yêu anh "

.

Lờ mờ mở mắt dậy thấy có ai đó đang lắc cánh tay của mình.

Là Jin hyung.

-Jin hyung...

Anh dụi mắt và nói với chất giọng khàn khàn

- Đi vệ sinh cá nhân đi Jiminie, rồi ra đây anh nói chuyện với em.

À.

Anh ấy biết rồi. Đó là chuyện hiển nhiên. Vị bác sĩ kia có quen biết anh ấy mà..

.

- Jiminie. Anh nghe nói rồi.

- Vâng...

Anh ấy nhìn rất tức giận. Anh biết chỉ vì Jin hyung lo cho anh mà thôi. Hết tức giận rồi lại buồn, rồi lại sang thương cảm và Jin đã khóc. Anh ấy khóc làm anh cũng muốn khóc theo anh ấy. Hai anh em chả bao giờ khóc với nhau vì chuyện gì trừ khi coi phim cả.
Mắt anh đỏ rực lên và kìm nén trước khung cảnh người anh cả của mình đang yếu đuối vì mình.

- Jimin làm ơn hãy nói ra những gì anh có thể giúp.

Anh suy nghĩ. Jin hyung không thể nào can thiệp được vào tình cảm của anh và điều duy nhất anh có thể nhờ Jin là.

- Em chỉ mong anh giữ bí mật với tất cả mọi người, Jin hyung.

Jin có vẻ như không đồng ý. Anh ấy to tiếng.

- Không thể được em không thể nào gánh chịu được một mình Jiminie.

- Cái gì gánh chịu?

Giọng nói quen thuộc của Jungkook vọng ra khiến anh giật thót tim và Jin hyung cũng không kém.

- Jin hyung!? Sao anh lại khóc thế.

Jin, anh ấy im lặng. Tạ ơn vì anh ấy không nói ra cả không gian chìm vào im lặng, anh không dám ngước mặt lên nhìn Jungkook vì giờ khóe mi anh cũng đã ươn ướt và anh chắc chắn Jungkook sẽ phát hiện ra điều gì bất ổn. Cái kết là anh sẽ tiêu đời mất thôi.

Không ổn cơn ho tràn tới cổ họng anh rồi. Tiếng ho của anh vang lên trong bầu không khí ngột ngạt. Tưởng một chút nó sẽ hết nhưng không nó kéo dài rất lâu, khiến cổ họng anh bị rát.

Và...

Ôi không... anh chưa kịp bụm miệng thì vũng máu đã ập ra trước sự chứng kiến của cậu em út và người anh cả mất rồi.

Hoa?

Hoa?

May mắn là chưa có bông hoa nào tràn ra tới cổ họng anh cả.

Nhưng Jungkook đã thấy được sự bất ổn rồi.

Sau một trận ho mệt mỏi, anh chống tay lên bàn gục người xuống thở hổn hển.

- Ji..Jim...in?

Jungkook, có lẽ em ấy quá bất ngờ. Em ấy đứng yên cho tới khi anh đã được Jin đỡ vào nhà tắm. Jungkook mới giật mình và đi vào nhà tắm theo anh. Có lẽ là vì cơn ho của anh mà mọi người đã thức dậy hết rồi.

- Chuyện gì thế?

Taehyung nói vọng xuống với giọng ngái ngủ. Trước khi Jungkook kịp mở miệng thông báo với mọi người thì Jimin đã kịp túm tay em ấy và thều thào.

- Đừng...

Có lẽ đây là lúc mà giọng nói mềm mại của anh rất gớm ghiếc. Anh nghĩ vậy.

Anh thấy vẻ mặt Jungkook.

Nó đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro