5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dìu anh lên phòng còn Jin thì lật đật đi lấy nước cho anh. Anh liếc mắt nhìn qua Jungkook, em ấy nhìn có vẻ rất buồn đôi mắt em ấy trông vô hồn.

Mấy chốc đã về tới phòng. Cậu đặt anh lên giường. Từng cử chỉ thật sự rất nhẹ nhàng. Lòng anh rất ấm áp.

Em ấy chuẩn bị rời đi, anh lưu luyến

- Kook...

Em ấy nhanh chóng quay lại bên anh. Ngồi xổm xuống nền nhà đưa tay ra nắm lấy tay anh.

- Jiminie...

- Gọi anh là hyung, đồ ngốc.

Anh gọi dậy và lấy tay cốc đầu cậu. Cười khúc khích, thường thì em ấy sẽ cười chung với anh nhưng hôm nay em không còn cười nữa. Anh với lấy chiếc điện thoại và nhìn thời gian, đã sắp tới giờ hẹn với bác sĩ, anh phải sửa soạn.

Anh đứng dậy với sự giúp đỡ của Jungkook. Jungkook còn tỏ ý muốn thay đồ giúp anh, anh chỉ cười nhẹ và với đôi tai ửng hồng anh chỉ trả lời.

- Kookie. Anh vẫn cử động được, đừng lo cho anh.

Rồi anh lùa cậu đi ra ngoài, thở phào trong nhẹ nhõm. Anh lựa cho mình một cái áo thun trắng và cái quần bò bó sát. Sửa soạn trước gương, cơn ho trào dâng trong cổ họng.

Lần này ho rất dài cho dù máu đã ra rất nhiều nhưng cổ họng anh vẫn bị cấn anh không thể nghe được gì ngoài tiếng ho vội vã của mình cho dù Jungkook đã rất sốt sắn đứng ngoài cửa gọi to.

- Jiminie? Jiminie! JIMIN!

Cậu mất hết kiên nhẫn đập cửa phòng anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng ho dai dẳng của anh. Mọi người trong nhà đã bước ra khỏi phòng và lo lắng xem có chuyện gì xảy ra không. Taehyung thì lật đật bước ra khỏi phòng chạy đến với Jungkook.

- Jiminie làm sao vậy!

Cậu không trả lời Taehyung, cậu chỉ biết đứng đó đập cửa trong vô vọng. Tay cậu đỏ lừ cho tới khi Yoongi ra ngoài và ngăn cậu lại.

- Bình tĩnh.

Cậu sợ hãi, cậu không thể làm gì cho anh. Cậu đứng đó chỉ biết vô dụng cảm nhận anh đau đớn.

Cậu phải làm sao đây?

.

Sau một hồi ho dữ dội anh không còn sức đứng nữa, tự lúc nào anh đã khụy xuống nền nhà đầy máu

Và hoa?

Hoa?

Anh hoảng sợ. Thật sự là hoa?
Một bông hoa màu vàng nhuốm với máu của anh trông nó gớm ghiếc và cũng thật đẹp đẽ theo một cách nào đó.

- Jimin!

Jungkook kêu anh. Anh nhanh chóng lấy bông hoa ấy đặt vào phòng tắm và dọn dẹp cả một vũng máu, lấy lại được bình tĩnh, anh bước ra ngoài.

Jungkook nhanh chóng nắm lấy bả vai anh. Jungkook và Taehyung cũng lên tiếng hỏi tới tấp

- Anh không sao chứ?

- Cậu không sao chứ?

Khuôn mặt tươi tắn mỉm cười trả lời

- Không sao, chỉ là ho một chút thôi. Tớ đã làm cậu thức dậy hả.?

Taehyung lắc đầu. Yoongi nãy giờ chỉ đứng ở ngoài quan sát.

Yoongi biết. Biết Jimin đang diễn, biết Jimin đang mệt mỏi nhưng không dám nói gì. Yoongi chỉ im lặng thôi.

-Chuyện gì đấy? Anh nghe thấy tiếng ồn..

Hoseok từ từ bước ra khỏi phòng với một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Anh chỉ lắc đầu và bảo không có gì

Anh nhanh chóng rời khỏi mọi người. Đợi anh đi xuống cầu thang và mọi người đi dần. Jungkook mới từ từ bước vào phòng anh.
Có mùi máu tanh.

- Anh lại tiếp tục nói dối em.

.

- Em đi nhé Jin hyung .

- Từ từ đã nào anh pha cho em một cốc nước ấm mà bận tí công chuyện với bạn nên quên mất, em mau chóng uống rồi đi.

Jimin gật đầu. Uống xong cả một cốc nước đầy anh cảm thấy bụng mình như bị đầy lên.

Mang giày xong xuôi anh chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

- Jimin!

Taehyung kêu anh.

- Tớ đi với cậu chờ tớ.

Anh hơi ngạc nhiên vì Taehyung muốn đi với anh. Anh tính mở miệng ra từ chối cậu bạn nhưng đã thấy cậu ấy sửa soạn xong hết rồi nên anh không muốn làm cậu ấy thất vọng.

Rồi lại thêm một tiếng vang lên.

- Em đi nữa.

Jungkook cũng đòi đi anh không biết phải làm sao. Anh không muốn cậu đi. Anh không muốn cậu phải thấy mặt yếu ớt của anh. Anh nhanh chóng lắc đầu từ chối

- Để Tae đi với anh được rồi em ở nhà đi.

Jungkook chưa kịp nói gì thì anh đã kéo tay Taehyung ra khỏi nhà. Để lại một Jungkook buồn bã và Jin đã bước ra dỗ dành với những lời nói nhỏ nhẹ.

" Đừng hy vọng nữa Jungkook, hãy làm tròn trách nhiệm của mình với Yoonji đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro