6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook như đứng hình khi nghe lời thì thầm của Jin. Cậu đứng im đó không biết bây giờ mình phải nên làm gì. Yoonji? Tại sao cậu lại dính líu với cô ấy? Vì cô ấy có mặt ngay lúc cậu cô đơn và cần sự quan tâm nhất.

Đó chỉ là cái cớ.

Thật ra Yoonji chỉ là thứ thay thế, cậu không có được Jimin. Và may mắn thay Yoonji khá giống anh ấy. Cậu muốn chiếm lấy những thứ giống Jimin.

Ích kỉ

Là bản năng của Jungkook.

.

- Cậu ở ngoài đây nhé Tae.

Jimin chậm rãi bước vào phòng chụp X-Quang.

- Chào cậu. Tôi là Jinyoung, bác sĩ đảm nhiệm căn bệnh này của cậu.

Jimin gật đầu và sau đó làm theo lời của bác sĩ để tiến hành chụp. Trong khi chờ hình ra, người bác sĩ ấy đã tâm sự với anh.

- Jimin-ssi cậu sẽ định chọn hướng đi nào.?

Jimin hiểu ý anh ta. Anh ta hỏi anh muốn chọn con đường nào. Kết thúc căn bệnh cùng với những ký ức hay là muốn chôn vùi mình vào căn bệnh để tan biến khỏi cõi đời.

- Tôi vẫn đang suy nghĩ...

Người bác sĩ có vẻ châm biếm cười anh và cho anh một lời khuyên

- Hanahaki sẽ giết chết cậu sớm thôi Park Jimin hãy suy nghĩ thật kĩ nhé.

Anh im lặng không trả lời. Kết quả đã có, anh cùng bác sĩ Jinyoung nói về thể trạng của anh lúc này.

- Sáng nay cậu đã ho ra hoa?

Jimin gật đầu.

- Loài gì?

- Nó màu vàng.. xin lỗi tôi không rành về.. hoa.

Jinyoung gật đầu và lôi ra một tập hồ sơ trong đó có rất nhiều thông tin về hoa sau một hồi lật. Anh đã tìm thấy.

- Là.. hoa thủy tiên vàng..

Jinyoung gật đầu và nói với giọng nhẹ nhàng.

- Ý nghĩa nó là: Mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh.

Mặt trời.

.

Jimin mệt mỏi bước ra khỏi phòng khám. Taehyung lo lắng chạy đến bên anh

- Sao rồi.

Jimin lắc đầu.

- Họ bảo mình không sao không cần lo lắng gì nhiều.

Taehyung có vẻ không tin. Nhưng vì Jimin bây giờ quá kiên quyết làm cho cậu bắt buộc phải nghe.

Cả ngày hôm nay Jimin rất im lặng, không như mọi ngày. Taehyung muốn Jimin vui, nên cậu bạn này cứ làm những trò hài hước nhưng đáp lại là một nụ cười mệt mỏi của Jimin.

.

- Tụi em về rồi đây.

Người ra đón hai người đầu tiên là Jungkook cùng với cái đồ múc canh?

- Đúng lúc lắm em mới vừa làm đồ ăn xong. Hai người vào ăn mau.

Jimin và Taehyung nhìn nhau cười. Và cùng tháo giày ra để vào trong thưởng thức món của Jungkook nấu.

Tài năng nấu ăn của Jungkook khá được ít nhất là được hơn anh và Taehyung. Khi anh ăn gần xong một bữa, anh mới thấy kì lạ

- Kook, em không ăn à?

Jungkook lắc đầu và trả lời với một giọng điệu ngây thơ.

- Em chờ Yoonji tới rồi mới ăn.

- Yoonji? Cô bạn gái nóng bỏng và cộc cằn của em?

Taehyung thốt lên với sự ngạc nhiên và biểu cảm của cậu bạn này khá chán ghét vì thật sự Taehyung rất ghét Yoonji vì cô ta quá kiêu ngạo.

Cơn đau trong ngực anh lại phát tác. Anh vội bỏ đôi đũa xuống và gục đầu để cảm nhận đau đớn.
Taehyung lo lắng chồm dậy và hỏi thăm cậu bạn.

- Không sao đấy chứ?

Jimin lắc đầu chỉ với lấy tay nắm vội mép áo Taehyung và thì thầm nho nhỏ nhờ cậu ấy đỡ anh vào phòng vì cổ họng anh lại bắt đầu ngứa rồi.

Khi dfi ngang phòng khách, Jungkook đã bật dậy lo lắng cho anh và còn dành với Taehyung để dìu anh lên. Nhưng xui thây Yoonji đã tới và có vẻ Jungkook không hề quan tâm điều đó.

- Để em

Jungkook lấn tới nhưng lại bị Taehyung đẩy ra và nói với giọng cộc cằn.

- Lo tiếp đón cô bạn gái cộc cằn của em đi, chứ lát cô ta lại um sùm cả lên.

- Đúng rồi đó Kook.. mau mau đi để Tae đi với anh được rồi.

Jungkook nghe lời và liền chạy ra cửa. Anh thở phào đi đến phòng, anh muốn Taehyung đứng ở ngoài và đừng vào trong.

Anh liền vào phòng.

Ho.

Ho rất nhiều

Không ngừng nghỉ.

Ho ra những cánh hoa.

Màu vàng.

Tựa như em.

Mặt trời của anh.

.

Jimin không còn sức đứng dậy và không còn giọng để đáp lại lời hỏi thăm lo lắng của Taehyung. Anh chỉ biết lết đi và lấy cái bọc để đựng lại những cánh hoa đáng ghét này. Lấy lại sức mặc dù chân anh run rẩy nhưng vẫn mở cửa cho cậu bạn và ngã vào lòng cậu ấy.

- Tae...

- Jimin!

Cậu ấy dìu anh lên giường, và khịt mũi .

- Tớ ngửi thấy mùi máu..

- Umh.

Anh chỉ phát ra một tiếng nhỏ để trả lời lại. Taehyung nhíu mày và mắt cậu ấy rưng rưng. Anh không còn sức để biện hộ.

Anh chỉ giơ tay lên và chạm vào má cậu ấy. Nhỏ giọng nói lời tâm sự khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng.

- Tớ đã từng rất ghét bệnh viện mà giờ đây lại phải gắn liền với nó...

Taehyung không nói chỉ là gật đầu và thấu hiểu anh.

Lấy tay xoa đầu anh. Taehyung mới đáp lại.

- Tớ ghét nhìn thấy cậu phải ra vào bệnh viện Jiminie. Nó chứng minh rằng cậu đang không khỏe. Và tớ ghét điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro