Bên nhau cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shizou này.
Người con trai tóc xanh đang cầm bảng báo cáo công việc trên tay đưa mắt lên nhìn người đang gọi mình, cậu khẽ cười với anh rồi nói.
- Dạ vâng? Anh gọi em có gì sao ạ?
- Ừ. Chả là anh thấy em dạo gần đây có hơi mệt mỏi với căng thẳng, bộ ở sở nhiều việc lắm sao?
Cậu trai kia đưa tay lên gỡ mắt kính ra sẵn tiện tay bỏ nó vào túi quần của mình, cậu mệt mỏi đáp.
- Thì có nhiều vụ ẩu đả với án mạng xảy ra quá nên em phải giải quyết cho xong rồi viết báo cáo nữa. Chưa kể là có vài vụ việc của anh nữa đấy.
- Ơ kìa, anh có làm gì đâu nào? Anh chỉ là lấy 1 vài thứ quý giá rồi chơi rượt bắt với em thôi mà.
Nói rồi, người thanh niên với đôi mắt mang màu đá peridote cười ma mãnh và nhìn vào đôi mắt sapphire kia.
- Em biết anh là ai mà? Tên siêu trộm có tiếng của thành phố T, Yuuma Ishida, tất cả những thứ quý báu có giá trị đều sẽ một tay anh lấy hết. Kể cả em nữa đấy bé con.
- Anh có thể dừng nói những thứ như thế giùm em có được không? Để em còn tập trung làm vi---
Chưa nói dứt câu, Yuuma đã tiến đến, nắm chặt lấy tay của Shizou và dồn cậu vào chân tường. Ngay lúc này, khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại. Yuuma nhìn người yêu mình, đôi mắt xanh tuyệt mĩ, đôi gò má hồng đáng yêu và đôi môi nhỏ tựa cánh anh đào mới chớm nở. Anh chợt cười dịu dàng rồi hôn lấy Shizou khiến cho cậu trở tay không kịp. Cậu cố gắng kháng cự nhưng rồi cũng đắm mình vào trong nụ hôn ấy, bảng báo cáo trên tay còn lại của Shizou đã rơi xuống đất từ khi nào không biết, cậu có vẻ không quan tâm đến nó, cậu đưa tay lên ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm của anh và như muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm một chút. Khoảng vài phút sau cả hai mới chấm dứt nụ hôn, điều chỉnh lại nhịp thở rồi đưa mắt nhìn nhau, Yuuma cúi người xuống nhặt lấy bảng báo cáo đang làm dang dở của Shizou để trên bàn rồi nói.
- Dù gì cũng là cuối tuần rồi, em nên nghỉ ngơi một chút để có sức mà làm tiếp. Chứ làm liên tục kiểu đó sẽ hại sức khoẻ em đấy.
- A.. Ai mà cần anh quan tâm chứ? Em đâu có như người ta đâu mà yếu với ớt chứ.
- Thế sao?
Yuuma không nói gì nữa, anh đi một mạch đến chỗ Shizou đang đứng, anh bế cậu vào lòng rồi đặt cậu lên giường của mình. Còn Shizou thì mặt mày đỏ ửng lên, cậu nhìn anh rồi nói.
- Anh đang tính làm cái gì vậy hả? Em đã bảo là em không mệt mà.
- Shizou, em là người yêu của anh, anh phải có nghĩa vụ chăm sóc và quan tâm cho em chứ. Anh không đành lòng nhìn em kiệt sức vì công việc đâu.
- Nhưng.. nhưng mà
- Không nhưng nhị gì hết. Em cứ nghỉ ngơi đi.
Yuuma nghiêm nghị nói, rồi đưa tay xoa đầu cậu. Shizou đã ngượng nay còn ngượng hơn, cậu vùi mặt vào gối rồi thì thầm.
- Cảm ơn anh.. 
Tiếng thì thầm có thể là nhỏ đối với Shizou nhưng âm lượng của nó vừa đủ lọt vào tai của Yuuma, anh cười dịu dàng rồi hôn lên trán cậu.
- Không có chi, anh yêu em.
Yuuma đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng để không làm cậu giật mình. Shizou ôm gối rồi thầm nghĩ " Có lẽ nghỉ một chút cũng không sao.. " rồi cậu thiếp đi, nở một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro