Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có việc cần giải quyết ở nhà bố anh nên anh sẽ vắng mặt vài ngày. Em nhớ chăm sóc mấy đứa nhỏ giúp anh. Nếu xong việc sớm thì anh sẽ về ngay. Ký tên. Yuuma. "
Shizou đọc tờ giấy note Yuuma dán trên tủ lạnh, cậu không nói gì rồi bắt đầu đi đánh thức mấy đứa trẻ dậy.
- Mấy đứa dậy đi nào, tới giờ ăn sáng rồi.
Yuriko, cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngồi dậy với khuôn mặt còn ngái ngủ làm giọng dỗi.
- Em hông muốn, cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi ạ.
- Em cũng vậy, anh Shizou cho tụi em ngủ xíu nữa đi mà. Nhóc Poru 5 tuổi đưa tay dụi mắt nhìn Shizou.
Mấy đứa trẻ khác cũng bắt đầu năn nỉ Shizou để được nướng một chút nữa, cậu khẽ lắc đầu rồi cười với chúng.
- Mấy đứa không dậy là anh sẽ không làm bữa sáng cho đâu đấy.
Những tiếng "ehhhh" phát ra từ đám trẻ, chúng liền tức tốc xếp gối mền rồi đi làm vệ sinh, Yuriko nhìn Shizou liền cười khúc khích.
- Anh hành xử giống một người mẹ vậy đó.
- Cái con bé này, em đang nói linh tinh gì đó?
Shizou đưa tay véo nhẹ má của Yuriko rồi thầm nghĩ về lời con bé vừa nói, bộ mình giống mẹ lắm sao. Shizou bảo mấy đứa trẻ nhanh chân xuống dọn bàn rồi cậu đi xuống bếp bắt tay làm bữa sáng cho chúng.
Sau khi cả nhà dùng bữa sáng xong, Yuriko, Poru và vài đứa trẻ khác trạc tuổi Yuriko phụ Shizou dọn chén bát xuống bếp rồi chúng kéo nhau ra vườn chơi. Cậu ở một mình dưới bếp dọn dẹp, chợt có tiếng điện thoại vang lên, Shizou liền tạm dừng rồi chụp lấy điện thoại và mở lên, cậu thấy số điện thoại đang gọi đến và số đó không ai khác chính là Yuuma. Shizou bấm trả lời ngay liền nghe giọng của người kia từ bên kia đầu dây.
- Alo, là em đúng không Shizou?
- Dạ vâng, là em đây. Buổi sáng tốt lành nhé Yuuma.
- Em cũng vậy. Mọi thứ ở đó ổn chứ? Em với mấy đứa nhỏ ăn gì hết chưa? Yuuma hỏi.
Shizou cười rồi đáp lại.
- Dạ tụi em ăn sáng rồi ạ. Mấy đứa nhỏ ra vườn chơi hết rồi, còn em thì đang chuẩn bị dọn dẹp nhà bếp lại ấy mà.
- Ừ, nghe em nói vậy thì anh an tâm hơn rồi.
Nói rồi Yuuma liền cười nhẹ, anh cứ lo sợ là Shizou sẽ không quán xuyến được mọi thứ ở nhà thờ khi phải bận rộn với đám trẻ và công việc ở sở nhưng tất cả đều thuận lợi và không có gì đáng lo cả. Shizou ở bên đây liền hỏi người kia.
- Bố anh khoẻ chứ ạ? Anh với bố đã ăn uống gì chưa ạ?
- Ông ấy vẫn khoẻ, anh và bố đã dùng bữa rồi. Chút nữa anh sẽ đi giải quyết công việc cùng bố. Cảm ơn em đã hỏi thăm nhé.
- Không có gì đâu ạ, chuyện đó là lẽ phải làm thôi ạ.
Cái cậu nhóc này, lo lắng quan tâm người ta như thế này thật khiến cho Yuuma càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Anh đứng tựa vào khung cửa sổ trong phòng, anh nhìn bụi hoa lưu ly nhỏ nhắn ở ngoài ban công, anh chợt nhớ đến cử chỉ dịu dàng của Shizou tối ngày hôm đó. Anh chợt cười rồi thì thầm.
- Anh nhớ em, Shizou.
Trống ngực Shizou chợt lệch nhịp, cậu nghe được lời thì thầm của anh. Cậu thì thầm lại.
- Em cũng vậy, anh Yuuma. Em...
Yuuma chợt nghe giọng người kia ngưng lại, anh chợt thấy lo. Anh hỏi.
- Em bị sao thế bé con?
- Em.. em yêu anh, xong việc nhớ về với em và mấy đứa nhỏ nhé. Tụi em chờ anh đó.
Dứt lời Shizou liền cười, một giọng cười trong trẻo, đáng yêu và quá đỗi ấm áp. Yuuma liền cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Anh hứa, anh xong việc anh sẽ với tụi em. Chờ anh nhé.
- Dạ vâng, vậy em dọn tiếp đây. Gặp lại anh sau.
- Ừ, gặp lại em sau.
Yuuma cúp máy và đi sửa soạn đồ đạc cho công việc và thầm nghĩ " Khi về mình sẽ mua quà cho tụi nhỏ và em ấy. " Yuuma mỉm cười rồi đưa tay đóng cửa phòng đang tràn ngập ánh dương kia lại rồi bắt đầu công việc bận rộn của mình. Yuuma chỉ mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi cho cả hai bố con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro