Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, những tia nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ và làm sáng rực cả căn phòng. Yuuma bị thứ ánh sáng chói loá đó làm cho tỉnh giấc, anh đưa tay ngáp và đi làm vệ sinh để còn chuẩn bị mở cửa phòng khám. Sau khi thay quần áo, anh bước đến giường ngủ để đánh thức người yêu của mình,  anh khẽ lay vai của cậu, anh nói nhỏ.
- Shizou, mau dậy để chuẩn bị ăn sáng với anh và mấy đứa nhỏ nè.
Không có một lời đáp, Yuuma ngồi cạnh giường, anh ráng lay nhẹ cậu một lần nữa.
- Shizou? Shizou, em mau dậy đi.
Vẫn không có tiếng trả lời, Yuuma chợt thấy lo lắng trong lòng. Anh khẽ quay người Shizou lại thì hỡi ơi, trán của cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở lại rất nhanh và gắt, đôi gò má chuyển một màu đỏ đậm. Anh đưa tay lên trán cậu, anh cảm nhận được nhiệt nóng từ người cậu, anh hoảng hốt.
- Không xong rồi!
Shizou đã bị sốt, Yuuma đưa tay bắt mạch cậu, nhịp mạch và tim đều rất nhanh, anh biết nguyên do vì sao, vì dạo gần đây cậu hay thức khuya làm việc, không nghỉ ngơi đủ giấc và bỏ bữa nên mới thành ra thế này. Yuuma thở dài ngao ngán, anh đứng dậy đi lấy một thau nước lạnh, vài cái khăn bông để chườm cho cậu. Sau đó anh lau mồ hôi cho cậu và thay một bộ đồ ngủ mới để cậu thoải mái hơn, anh vắt khăn, chườm lên trán cậu. Yuuma nhìn đồng hồ, đã gần 7h sáng, anh tranh thủ đi đánh thức đám nhỏ, làm bữa sáng cho chúng và làm một nồi cháo cho Shizou. Xong anh chạy ngay về phòng để thay khăn cho Shizou và đi nhanh ra phòng khám để lấy thuốc hạ sốt, anh treo bảng đóng cửa để tiện chăm sóc cho cậu. Sau khi lấy thuốc, anh quay lại bếp múc một tô cháo nóng, anh xắt vài miếng hành lá và gừng cho vào trong tô và lấy 1 li nước lọc cho cậu. Yuuma khẽ bước vào, nhìn người yêu bé nhỏ còn đang trong cơn sốt, anh không khỏi chạnh lòng. Yuuma đã dặn Shizou không được làm việc quá khuya và ăn uống đầy đủ nhưng cậu cứng đầu, cứ bảo là không sao mà giờ lại khiến anh phải lo lắng và khổ sở thế này, thật là tức chết mà. Anh đặt khay cháo ở trên chiếc bàn gỗ tròn nhỏ cạnh giường, anh lay nhẹ đôi vai nhỏ kia và nói.
- Shizou, dậy ăn sáng rồi uống thuốc này.
Shizou hơi cựa quậy thân mình nhưng cơn sốt đã làm cho các cơ của cậu chỉ cần cử động một chút thôi cũng khiến cậu đau. Shizou khẽ rên hư hử vì đau và mệt mỏi như là không đồng ý, Yuuma chỉ lắc đầu và nhẹ nhàng đỡ Shizou ngồi dựa vào đầu giường. Khoảng một lúc sau, Shizou mới tỉnh táo lại được một chút, hơi thở cậu vẫn còn nặng nề, mặt mày thì nóng ran, cậu thều thào nói.
- Em.. xin lỗi... anh..
- Có gì đâu mà xin lỗi, em cứ ngồi đó đi. Anh đút cho em ăn.
Shizou hiện tại quá mệt để có thể phản ứng lại với anh, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái và để cho anh giúp cậu ăn sáng. Một muỗng cháo đã được thổi cho nguội đi được đút cho Shizou, cậu nhai một chút rồi nuốt xuống. Yuuma nhìn cậu mà hỏi.
- Em ăn được không? Có ổn không?
- Dạ được... em không.. sao
Yuuma tiếp tục đút cho cậu cho đến khi cháo trong tô hết sạch, anh lấy khăn giấy lau sạch miệng cậu và đưa thuốc cho cậu.
- Cái này là thuốc hạ sốt, em uống vào rồi nghỉ ngơi đi.
Shizou cầm lấy mấy viên thuốc cùng li nước lọc, cậu khẽ đưa mắt nhìn anh mà ấp úng.
- N.. Nhưng mà.. giấy tờ của em..
- Em cứ để đó cho anh. Anh sẽ giúp em giải quyết hết cho. Em cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi.
- E.. Em.. không thể..
- Shizou Watanabe. Anh bảo em nghỉ thì nghỉ đi, đừng gượng ép bản thân nữa, không thôi em sẽ phải nhập viện đấy. Nghe lời anh đi nha, bé con. Yuuma đưa tay xoa đầu Shizou, anh đưa đôi mắt màu peridote ấm áp nhìn cậu và khẽ hôn lên trán cậu. Shizou khẽ gật đầu và uống thuốc mà Yuuma đưa cho mình, cậu đặt li nước lên chiếc tủ gỗ nhỏ ở bên cạnh và để Yuuma nhẹ nhàng đỡ cậu xuống giường, anh khẽ vén chăn và thay một cái khăn khác cho cậu.
- Em ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em nên em có cần gì thì cứ gọi anh nha.
- Dạ... em cảm ơn anh.. Shizou thì thầm những con chữ cuối rồi thiếp đi, Yuuma vuốt mái tóc đêm sao của cậu, anh hôn lên đôi gò má ửng đỏ kia và thì thầm vào tai cậu.
- Anh yêu em.
Yuuma trả lại sự yên lặng và bình yên cho Shizou, anh đi đến bàn làm việc và bắt đầu giải quyết những chồng giấy tờ của Shizou và thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro