Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không, chung quanh chỉ là màu trắng và chúng như không có điểm dừng, Shizou đứng giữa tâm không gian, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, cậu vô thức lê bước đi thẳng về phía trước. Chợt những thước phim mang màu sepia xuất hiện xung quanh cậu, tất cả là những kí ức mà cậu đã trải qua. Từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, chúng đều ở đây.  Shizou tiến đến một thước phim ở phía bên trái, đó là lúc cậu được 6 tuổi, cậu đang cùng em trai chơi xích đu với bố mẹ mình, Shizou chợt mỉm cười, lúc đó thật sự rất vui, cậu nở một nụ cười ngây ngô, đáng yêu hết sức.
Một tiếng " cạch " vang lên, thước phim dừng lại, Shizou tiếp tục bước đi, lại một thước phim nữa xuất hiện, lần này là lúc cậu vừa tốt nghiệp kì thi cấp 3 và em trai cậu đỗ vào trường cấp 2, hai anh em đều rất hạnh phúc, cả bố và mẹ của cậu cũng thế, lần đó cả nhà cùng nhau đi ăn liên hoan chúc mừng cho cả hai anh em. Đôi mắt cậu long lanh và cậu khẽ cười, lúc đó cậu cũng rất hạnh phúc.
Lại một tiếng " cạch " vang lên, chấm dứt thước phim thứ hai. Shizou lại tiếp tục bước đi, cậu cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi thước phim thứ ba nhuốm máu đỏ xuất hiện, cậu biết nó, đó chính là mảnh kí ức đau đớn nhất trong lòng cậu, ngày mà cậu mất đi cả gia đình của mình, ngày mà cả gia đình cậu cùng ăn mừng sinh nhật của cậu, lại là ngày tăm tối nhất cuộc đời cậu.
- Con là người nhà của ông bà Watanabe đúng không? Con mau đến bệnh viện đi, họ đã...
Tiếng rè tựa như tiếng nhiễu sóng radio đã át tiếng nói kia, cậu biết người kia nói gì, người đó là người đã đưa gia đình cậu đến bệnh viện, là người đã báo hung tin cho cậu. Chợt những viên ngọc trai nhỏ bé tuôn ra từ đôi mắt xanh kia, đến giờ nó vẫn làm cậu đau, vẫn làm cậu nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến, cậu mãi mãi không được nghe giọng nói ấm áp của mẹ, những cái xoa đầu của bố và tiếng cười giòn giã của em trai. Cậu đau lắm, nó như một lưỡi dao đâm liên tục vào trái tim cậu, cậu gục xuống trước thước phim kia mà nghẹn ngào, cậu đưa hai tay ôm lấy mình, đã bao lần cậu khóc vì kí ức này rồi mà sao lần nào cũng đau đớn và lạnh giá thế này.
Đột nhiên có một đôi bàn tay ôm từ phía sau lưng Shizou, đôi tay ấy ôm siết cậu. Thật ấm áp làm sao. Shizou nắm lấy đôi tay đó thật chặt để níu giữ cảm giác ấy. Chợt có một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cậu.
- Em ổn rồi, đừng khóc nữa bé con.
- Anh sẽ không để em chịu đau khổ nữa.
- Anh yêu em...
Giọng nói ấy nhỏ dần, đôi tay ấy rời xa Shizou, cậu với tay chạy theo bóng dáng ấy, cậu kêu lên.
- Chờ đã! Đừng bỏ em lại mà! Làm ơn, đừng đi mà...... Y... Yuuma!!!!
Shizou hét lên một tiếng khiến cho Yuuma thức giấc, anh ngồi dậy nhìn thấy Shizou đang ngồi thở dốc, nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu run rẩy, đưa tay ôm lấy bản thân mình. Yuuma khẽ ôm Shizou vào lòng, anh vỗ lưng cậu và nói.
- Em gặp ác mộng sao?
Shizou không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu 1 cái. Yuuma lấy chăn khoác lên người cậu, đưa tay lau mồ hôi trên trán và nước mắt của cậu, anh đặt cậu xuống giường và ôm cậu vào lòng.
- Em cứ ngủ đi, anh luôn ở đây với em mà. Ngoan nhé bé con của anh.
Shizou ôm anh, cậu không nói gì, đôi mắt đã khép vì quá mệt mỏi, hơi thở của cậu cũng đã ổn định hơn, cậu cuộn mình trong lòng Yuuma như một chú mèo con đang đi tìm hơi ấm. Anh vuốt nhẹ mái tóc xanh đang xoã dài kia cho cậu dễ ngủ và rồi quay lại vào giấc ngủ. Một buổi đêm nữa lại trôi đi, không biết chuyện tốt hay xấu sẽ đến vào ngày mai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro