Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yuuma dậy sớm hơn mọi hôm, anh sửa soạn và chuẩn bị đồ đạc chủ yếu là hoa và một cây kéo nhỏ. Hôm nay là kỉ niệm ngày mất của mẹ anh, anh không nói gì cho Shizou biết cả, anh muốn cậu được nghỉ ngơi sau mấy ngày tăng ca ở sở. Yuuma đóng nhẹ cửa phòng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà thờ. Từ nhà thờ đến khu nghĩa trang cũng tầm 20 phút đi bộ nên anh tranh thủ đến đó sớm, những căn nhà, cửa hàng xung quanh vẫn còn tắt đèn, chỉ có mỗi cửa hàng bánh là sáng đèn. Yuuma mua một ổ bánh mì nóng hổi vừa đi vừa dùng.
Sau 20 phút thì anh đã tới nơi, anh đi theo một lối mòn nhỏ ở bên phải trong khuôn viên nghĩa trang để đến mộ của mẹ anh. Một lúc sau Yuuma đến được, anh khuỵu một chân xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ phiến mộ đá của mẹ anh, anh dịu dàng nói.
- Con chào mẹ.
Nói rồi anh lấy chiếc kéo nhỏ anh để sẵn trong túi ra cắt bỏ những nhánh cỏ dại đang mọc um tùm xung quanh và anh hốt chúng vào một cái bao nilon ở bên cạnh, anh phủi hết bụi đang bám trên mộ và cắm bó hoa bách hợp trắng vào lọ nước anh vừa thay. Yuuma còn để một chiếc vòng hoa trên phiến đá, anh thì thầm.
- Con có nhiều điều muốn kể với mẹ lắm đấy. Xong anh ngồi xuống trước mộ và bắt đầu nói.
- Con đã có người yêu rồi, em ấy là một cậu con trai, cũng 24, 25 tuổi rồi. Em ấy tên là Shizou, con yêu em ấy lắm. Hiện giờ em ấy đang ở cùng con với mấy đứa nhỏ.
Nói rồi anh cười và nhìn khung tranh ở bên cạnh bia mộ. Mẹ Yuuma là một người phụ nữ rất đẹp, anh rất yêu bà ấy nhưng đau buồn thay, bà ấy đã ra đi vì bạo bệnh lúc anh chỉ mới 5 tuổi. Anh hạ giọng xuống và tiếp tục.
- Nếu mà mẹ ở đây thì con tin mẹ sẽ thương em ấy lắm. Em ấy mất đi gia đình của mình lúc 18 tuổi, cảm giác đó đau đớn thật mẹ nhỉ?
- Mẹ à, cũng đã 22 năm rồi. Con lúc nào cũng nhớ mẹ, cũng muốn được gặp lại mẹ, bố cũng nhớ mẹ lắm. Đôi khi bố hay nói con là bố gặp được mẹ trong mơ đấy.
Chợt khoé mắt Yuuma có những giọt lê chảy dài xuống gò má, anh đang khóc, nhưng anh khóc không thành tiếng, anh cầm lấy khung tranh khẽ vuốt lên mặt kính đầy trìu mến, anh khẽ hôn lên khung tranh ấy và nói.
- Con yêu mẹ nhiều lắm.
Những giọt lệ cứ thế mà rơi, chúng rơi trong thầm lặng, rơi lên những cánh hoa bách hợp trắng muốt kia. Nước mắt của anh, sẽ không có ai biết được, kể cả người yêu của anh, cậu sẽ không bao giờ được biết. Yuuma đưa tay lên lau đi nước mắt, đặt khung tranh lại chỗ cũ và đứng dậy.
- Mẹ ở trên thiên đường hạnh phúc nhé. Con về đây, chào mẹ.
Yuuma quay lưng lại và rời khỏi khu nghĩa trang, lúc này bình minh đã ló dạng, một cơn gió nhẹ thổi qua, chợt có một giọng nói dịu dàng len lỏi vào trong cơn gió kia và đến bên tai Yuuma.
- Cảm ơn con..
Yuuma nghe thấy, anh chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi. Có lẽ hôm nay, sẽ là một ngày bình yên đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro