Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại bắt đầu đổ, chẳng biết hôm nay là ngày thứ mấy mưa đổ xuống thành phố T này rồi. Hôm nay Shizou được làm việc tại nhà và tất cả đều đã hoàn thành trước hạn của cậu. Shizou thở phào nhẹ nhõm, cậu vươn vai trên chiếc ghế xoay kia rồi đứng dậy ra ngoài.
Cơn mưa lần này không lớn lắm, chỉ lất phất nhè nhẹ, cậu rảo bước ngoài sảnh, nhìn cơn mưa đang tắm mát cho những bụi cây hoa nhỏ nhắn ở từng góc vườn. Shizou nhìn chúng rồi khẽ cười, chợt cậu nhớ lại đêm hôm đó.

- Tuy những bông hoa này có thể rất nhỏ, nhưng chúng thật sự rất đẹp đấy ạ.
- Ừ, nhưng em còn đẹp hơn chúng đấy.
Lúc đấy, cả hai đang đi dạo ngoài vườn hoa và đúng lúc đấy những bụi hoa lưu ly mà Yuriko trồng nở rộ, khiến khu vườn ngập tràn sắc xanh huyền ảo dưới đêm trăng. Yuuma nhìn cậu cười dịu dàng, khiến cho gò má cậu ửng hồng, cậu cười ngượng rồi nói.
- Anh đừng nói thế, em làm sao có thể so sánh với hoa cơ chứ?
- Dù thế nào thì em vẫn xinh đẹp và mỹ lệ thôi.
- Đừng nói thế chứ..
Shizou cúi mặt ấp úng với những lời nói hoa mỹ của anh. Anh khẽ lắc đầu rồi tiến đến nắm lấy tay cậu.
- Đấy là lời anh nói thật lòng mà.
Nói rồi Yuuma áp nhẹ môi mình lên cánh môi mỏng của Shizou khiến cậu khẽ giật mình, anh vòng tay mình ôm cậu vào lòng và vẫn giữ cậu bên trong nụ hôn ấy. Thường thì Shizou sẽ phản kháng lại nhưng lần này cậu không hề làm vậy, cậu để mặc anh hôn lấy cậu và đắm chìm trong cơn mê ấy. Sau vài phút Yuuma cũng chịu thả Shizou ra, anh điều chỉnh lại hơi thở của mình và nhìn xuống người kia, khuôn mặt cậu đỏ bừng, môi cậu khẽ run, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt tựa viên đá sapphire kia long lanh trong đáy mắt peridote của người kia, anh chỉ cười và khẽ vuốt tóc cậu.
Đột nhiên, trời đổ mưa lớn, Yuuma kéo Shizou vào mái vòm ở giữa vườn để trú mưa, Shizou vì dính phải mưa nên cậu đưa hai tay ôm lấy thân mình để sưởi ấm một chút thì bị anh ôm chầm vào lòng, Yuuma cúi đầu, ghé vào tai Shizou thì thầm.
- Shizou này, anh có chuyện muốn nói với em.
- Dạ.. anh muốn nói chuyện gì vậy ạ?
- Kể từ lúc chúng ta giáp mặt nhau lần đầu tiên, anh đã trúng phải tình yêu sét đánh với em rồi.
- Anh Yuuma..
- Và cảm xúc ấy cứ lớn dần trong anh. Mỗi khi nhìn thấy em, anh đều thấy nhẹ nhõm và bình yên. Những lúc em gặp nguy hiểm, anh như đứng ngồi không yên, lo lắng cho em. Lúc em khóc, nhìn em thật mong manh và dễ vỡ, lúc ấy anh chỉ muốn ôm em thật chặt và vỗ về an ủi em rằng mọi thứ đã qua rồi, sẽ ổn cả thôi. Và rồi anh chợt nhận ra rằng.. anh đã yêu em mất rồi.
Shizou ngỡ ngàng với những lời nói từ tận đáy lòng của Yuuma, anh đưa mặt lên và nhìn cậu đầy trìu mến.
- Shizou à, anh yêu em.
Shizou như không nói được gì, cậu bình tâm lại, tiếp nhận điều anh vừa nói ban nãy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu đáp.
- Em cũng vậy.. Lần đầu gặp anh, em không hề có chút cảm giác gì với anh cả nhưng mà từ lần anh giúp em ở quán karaoke, em bắt đầu có chút cảm xúc trong lòng mình và rồi.. sau tất cả những gì chúng ta trải qua thì.. em..
- Em làm sao? Em cứ nói đi bé con.
- Em đã biết rằng.. em yêu anh. Anh Yuuma, em yêu anh nhiều lắm.
Dứt lời cậu đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, Yuuma cười rồi ôm cậu thật chặt, hôn nhẹ lên trán cậu và nói.
- Cảm ơn em vì đã yêu anh, Shizou.

Shizou như vừa tỉnh lại khỏi hồi tưởng, cơn mưa bây giờ đã ngừng, những giọt mưa đều đang đọng lại trên những chiếc lá và những cánh hoa, chúng phản chiếu lại ánh trăng bạc trên bầu trời đầy sao kia khiến chúng lấp lánh ánh bạc tựa những viên ngọc trai của đại dương sâu thẳm. Shizou nhìn khung cảnh ấy một hồi lâu rồi chợt cười thầm vì kí ức ấy và đi về lại phòng ngủ của mình. Shizoi tự hỏi bản thân rằng ngày mai sẽ là ngày như thế nào đây. Chẳng một ai biết, chỉ có bản thân cậu khám phá ra thì mới biết được sự thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro