Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói cái gì?!
Chiếc ghế xoay rớt xuống nền gạch và tạo ra 1 tiếng động lớn, Yuuma cầm điện thoại trên tay mà lòng thì lo lắng và tức giận. Không biết Shizou gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này. Bên đầu dây kia là Liora, cô đang ở bệnh viện với Shizou và Katz, cô thở dài và đáp.
- Tôi nghe bác sĩ nói là có lẽ lúc em ấy đi làm nhiệm vụ bị va đập trúng đâu đó làm ảnh hưởng não của em ấy một chút.
- Hiện tại em ấy sao rồi?
- Em ấy chỉ bị xây xát nhẹ nhưng ẻm vẫn ổn, anh muốn nói chuyện không? Để tôi đưa máy cho.
- Có, cô đưa đi.
Yuuma đưa tay lên xoa trán, anh chờ đợi đầu dây bên kia hồi đáp. 2 phút, 5 phút rồi 10 phút trôi qua, không có tiếng đáp khiến cho anh mất dần sự kiên nhẫn. Chợt anh nghe được tiếng bên kia, anh nhanh chóng đáp.
- Alo, Shizou? Là em đó phải không? Em vẫn ổn chứ?
- A.. Anh.. là ai vậy? Sao anh lại biết tên của em..?
Yuuma như bất động sau khi nghe được câu trả lời của Shizou, anh cứ nghĩ là mình nghe nhầm hoặc cậu đang chọc anh nhưng không, đó đích thị là giọng của Shizou, nhưng tại sao lại như vậy. Anh hỏi tiếp.
- Em không nhớ anh sao Shizou? Anh là Yuuma đây, anh là bạn trai của em đây.
- Em.. thật sự xin lỗi.. em không nhớ gì về anh cả...
Shizou trả lời với giọng apa úng và lo sợ, Liora vỗ nhẹ vai cậu và lấy lại điện thoại và ra ngoài nói chuyện với Yuuma.
- Thế này là sao chứ? Sao em ấy lại không nhớ tôi?
- Shizou vẫn nhớ tôi và Katz nhưng có lẽ cú va đập kia đã làm ảnh hưởng đến phần kí ức của anh trong não em ấy nên mới thành ra thế này.
Yuuma dựng ghế lên và bất lực ngồi xuống. Anh nhìn khung hình trên bàn làm việc của anh, đó là hình của Shizou đang ôm bụi hoa cẩm tú cầu trên tay và cười dịu dàng trong làn nắng chiều tà. Liora thở dài ngao ngán và giải thích.
- Anh đừng lo lắng như vậy. Caia này chỉ là tạm thời thôi, anh cứ từ từ tìm ra cách khiến cho em ấy nhớ lại là được mà. Lo xa cũng không tốt cho anh và cả em ấy đâu đấy.
- Tôi biết rồi.. tôi sẽ đến đón Shizou ngay.

Mấy ngày sau..

Từ lúc được đưa từ bệnh viện về, Yuuma đã cố gắng thử nhiều cách để giúp Shizou nào là dắt cậu đi xung quanh nhà thờ, gặp đám trẻ con ở trong nhà thờ, dẫn cậu về phòng ngủ và cả vườn hoa trước sảnh nhà thờ. Tất cả đều vô ích, cậu vẫn không nhớ ra được anh, cậu vẫn nhớ đám trẻ, cậu nhớ tên chúng, dãy hành lang quen thuộc, căn phòng ngủ quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ Yuuma. Anh thất vọng nhưng vẫn cố gắng tìm mọi cách để khôi phục lại kí ức cho cậu.
Cho đến một đêm, Yuuma phải đi ra ngoài vì có chút chuyện riêng, Shizou không ngủ được nên cậu đã đi ra ngoài hành lang dạo mát, cậu cứ đi, đi, đi, cậu đi trong vô thức và cậu nhận ra mình đã đi vào khu vườn bí mật của Yuuma và cậu. Shizou nhìn những bụi hoa, cây hoa xung quanh, chúng mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu. Rồi cậu trông thấy mái vòm ở giữa khu vườn, cậu đi đến đó và nhìn mái vòm từ trên xuống và xung quanh nó.
Đột nhiên, Shizou đưa tay lên ôm đầu mình, một cơn đau, nó đang loé lên trong tiềm thức của cậu, người con trai mà cậu ghét cay ghét đắng, người đã nói rằng anh có mối tình sét đánh với cậu và người đó đã tỏ tình cậu rồi. Rồi hình bóng của người ấy càng rõ hơn trong tâm trí cậu, đó là Yuuma, người mà cậu yêu. Shizou thở dốc và ngất đi trên nền gạch trong mái vòm. Lúc này Yuuma cũng đã về tới nơi, anh về phòng và không thấy cậu đâu, anh quýnh quáng đi tìm cậu, ở đây không có, ngoài vườn trước không có, trong điện thờ cũng không, chỉ còn một nơi duy nhất, đó chính là vườn hoa bí mật của Yuuma. Anh tức tốc đi đến đó và trông thấy Shizou đang nằm trên nền gạch lạnh, anh chạy đến ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc sao sa và khẽ lay cậu.
- Shizou, Shizou. Em không sao chứ? Trả lời anh đi, Shizou.
Mi mắt Shizou khẽ lay động, cậu đưa tay ôm lấy trán và nghiêng đầu nhìn Yuuma.
- Đây là đâu..? Sao em lại ở đây..? A... Anh Yuuma..
- Anh đây, em ổn không bé con?
Shizou không nói gì, cậu quàng tay ôm lấy cổ Yuuma, cậu tựa đầu lên đôi va của anh và nói.
- Em nhớ ra anh rồi.. quý ngài Y.I của em
Yuuma như không tin vào tai và mắt của mình, Shizou đã nhớ ra được anh rồi, anh vui mừng lắm, anh ôm chặt cậu vào lòng và hôn má cậu.
- Anh mừng quá Shizou. Anh sợ em sẽ quên anh luôn đó.
- Em sao? Vậy rút cuộc đã có chuyênn gì xảy ra vậy ạ..?
Yuuma xoa nhẹ đầu Shizou và cười. Rồi anh bế cậu lên và vào lại bên trong và anh bắt đầu kể cho cậu nghe suốt cả đêm hôm ấy. Một ngày nữa lại kết thúc, sau 1 tuần ở bệnh viện và ở nhà, cục chỉ lo âu rối răm trong lòng anh đã được dẹp đi hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro