1. Bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng vắng teo, cái không gian tịch mịch dễ làm người ta có ảo giác bị cách biệt hoàn toàn với dòng xe cộ đông đúc, ồn ào tít bên dưới kia. Từ trên tầng thượng 41, có một đứa nhỏ đang bặm môi, nhón chân trên ghế, từng bước từng bước leo lên ban công cao ngang tầm ngực người trưởng thành.

Trong góc khuất ít ai thấy nhất, cô gái tên Phương Anh một thân mỏng manh dựa vào vách tường, một chân co lại, một chân thõng xuống thả ở mép ngoài ban công, tư thế như muốn "đạp lên đầu" cả thiên hạ bên dưới. Cô nàng mơ màng rít một hơi thuốc cay. Tính ra thì Phương Anh đua đòi tập hút thuốc cũng được nửa tháng nay rồi đó. Cảm giác cũng đâu tệ lắm, thậm chí còn hơi lâng lâng. Cô đang định thử cái level cao hơn nữa mà tụi thằng Đông Hồ pr hoài bữa giờ, hàng trắng. Đỉnh của đỉnh. Quên đi sầu lo, quên hết tất cả, phiêu...

Loạt xoạt...

Có tiếng kéo lê đồ vật. Phương Anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhanh tay vứt điếu thuốc đi. Mặt tỉnh như không thu người nhảy xuống. Một cú tiếp đất nhẹ nhàng, hoàn hảo. May là Anh có học võ đấy thôi, chứ không thì đừng nói là nhảy xuống từ chỗ cao như vậy mà chân cẳng không bị sao, vóc người cò hương như cô bình thường muốn leo lên ban công này cũng đã khó.

"Tạm biệt Misoa, tạm biệt Chíp bông, tạm biệt kẹo dẻo hức hức..."

Giọng nói trong trẻo tựa hồ như thiên thần vang lên. Phương Anh có chút tò mò. Cô chỉnh chu che hết mọi khuyết điểm, quang minh chính đại bước ra vùng ánh sáng. Là một đứa nhỏ sao. Thảo nào nghe tiếng nói lại "yêu" đến như vậy. Nhưng mà khoan, đứa nhỏ này trông không giống như bình thường...

"Bé con, leo xuống! Nguy hiểm lắm!!!", Phương Anh giật mình hét lớn. Cô ba bước thành hai chạy tới phía rìa sân thượng. Bé con kia sao lại như đang muốn leo lên, điên rồi sao?

"Chị đừng qua đây!"

"Đừng động, chị tới đỡ em xuống. Cao lắm. Em ngã mất...", Phương Anh trong lòng không hiểu sao cực kì khẩn trương.

"Em là đứa trẻ không có ngày mai. Em muốn đi gặp mẹ. Chị đừng quan tâm...", đứa nhỏ gân cổ lên cãi.

Nếu là hoàn cảnh bình thường, người ta sẽ thấy đứa nhỏ này thật lanh lợi, có chút đanh đá nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, Phương Anh chỉ cảm thấy duy nhất một điều, sợ... Sợ hãi vì điều gì chính cô cũng không rõ. Một đứa bé đã dám nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời ư? Có bao nhiêu bất hạnh nó đã phải trải qua để đi đến nông nỗi này đây? Chính cô đây, khi đã đi qua gần như tất cả những đen tối của cuộc đời, cô còn chưa một lần muốn từ bỏ cuộc sống. Hay vì cô hèn nhát quá đây...

"Có. Em có ngày mai. Uhm, em... có chị nữa. Nghe lời chị, bước lại đây đi. Ngoan..."

Phương Anh dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể để dỗ dành đứa nhỏ trước mặt. Một khắc sau đó, có vẻ nó đã nghe vào tai mấy lời cô nói. Phương Anh nhìn thấy đứa bé đó lưỡng lự và không tiếp tục rướn người ra ngoài thành ban công nữa. Sân thượng rộng mênh mông, cao vời vợi, đằng sau lưng một đứa trẻ bé nhỏ là cả một bầu trời đen tối tuyệt vọng. Phương Anh nhen nhóm một chút hi vọng, rằng phải tiếp tục dụ dỗ nó leo xuống. Chỉ cần nó đừng giữ ý định nhảy xuống nữa thì tốt rồi. Nó còn nhỏ lắm, còn cả cuộc đời rộng mở phía trước cơ mà. Cô cũng thế, chẳng làm nên tội tình gì mà lại phải chứng kiến tận mắt một thiên thần rời bỏ thế gian như thế này.

"Bước qua đây rồi chị sẽ dẫn em đi ăn kem chịu không? Đi công viên trượt tuyết nữa nè. Đi bất cứ nơi nào em thích. Không ai yêu thương em thì chị sẽ yêu thương em.", Phương Anh mỉm cười. Giây phút đó không hiểu sao bản thân mình lại bao đồng như vậy. Phương Anh ơi Phương Anh, mày trở nên nhiều chuyện từ bao giờ?

"Tại sao?"

Đứa nhỏ nhìn cô gái chằm chằm. Tại sao một người xa lạ lại muốn đối xử tốt với nó. Chị ta có phải đang đùa cợt nó hay không. Từ lúc không còn mẹ, những người thân xung quanh ai cũng lộ bộ mặt xấu xa ra với nó cả. Tại sao chị ấy lại không như bọn họ đi. Nó chẳng còn gì lưu luyến nữa cả. Bây giờ chỉ muốn nhanh đi gặp mẹ...

"Không vì tại sao cả. Chị... vừa nhặt được rất nhiều tiền. Muốn tìm một người dẫn đi ăn kem thỏa thích. Ăn tới khi nào sợ kem luôn thì thôi..."

Phương Anh luống cuống đáp. Tại sao ư? Tại sao lại hỏi cô câu đó. Cô thật sự cũng không biết lý do mà. Cô mới gặp đứa bé này lần đầu, vừa đúng lúc nó đang muốn nhảy xuống từ sân thượng. Anh không biết nữa. Nhưng có lẽ cô không muốn thế giới này mất đi một thiên thần. Lâu rồi mới lại nhìn thấy một điều đẹp đẽ trên đời. Đứa nhỏ này nhìn từ góc độ nào cũng đáng yêu cả. Tại sao trong mắt nó lại chất chứa đầy sầu bi hơn cả cô chứ?

"Nhặt được tiền thì chị phải đem trả lại người mất. Sao lại lấy đi ăn kem. Thế là hư lắm."

Đứa nhỏ mím môi không hài lòng nhìn cô. Bộ dáng của nó chẳng khác nào bà cụ non đang giáo huấn cô cả. Phương Anh nghệch mặt ra. Cơ mà càng lúc càng thấy nó đáng yêu nữa rồi đấy. Đúng là một đứa trẻ được giáo dục tốt mà.

"Ơ chị... Không phải. Em với chị đi ăn kem bằng tiền của chị, rồi sau đó mình đi tìm người mất ví trả lại cho họ được không? Chị chưa nhặt đồ của người khác bao giờ nên mới không biết làm sao cả...", Phương Anh vờ ngây ngô, xụ mặt nói với đứa nhỏ.

"Chị nhặt ở chung cư thì đem giao cho bảo vệ đi.", bà cụ non chuyên nghiệp hướng dẫn.

"A... vậy mà chị nghĩ không ra. Em giỏi thế. Vậy mình đi thôi, qua đây...", Phương Anh vui vẻ ngoắc nó.

"Chị đi một mình đi. Em bận rồi...", nó vẫn kiên quyết lắc đầu.

Tức chết cô mất. Phương Anh thở phì phì. Con bé vẫn ngoan cố muốn đi tự sát. Có phải nó muốn khiến cô ám ảnh, day dứt cả đời mới vừa lòng đúng không?

"Ai bảo em không có ngày mai? Nói đi chị đánh hắn vỡ mặt. Em có ngày mai. Chị sẽ cho em ngày mai rực rỡ nhất. Leo xuống!!!", Phương Anh quát to.

Đứa nhỏ nghe cô la mà run cả người, tay chân luống cuống bám bên này vịn bên kia. Cuối cùng với hụt tay tụt ra phía ngoài bờ tường an toàn. Phương Anh hết hồn, phóng tới chụp đứa nhỏ lại kéo ngược vào bên trong. Vừa khéo, kéo mạnh đến nỗi ôm luôn đứa nhỏ ngã xuống đất một vòng. Mà rủi thay, đệm thịt anh hùng không phải là cô, Phương Anh trái lại còn đè lên con bé muốn bẹp dí.

"Ngộp...", con bé ú ớ. Phương Anh chống tay nhỏm dậy, tảng đá trong lòng tạm thời được đặt xuống. Cô chồm lên người bé con săm soi. Má phải bị nền gạch ăn một mảng lớn rướm cả máu rồi. Hai khuỷu tay bị va đập mạnh vừa toạc da vừa sưng vù lên. Ây da, sao lại thấy xót như chính cô bị thế này.

"Đã kêu leo xuống sao không nghe. Hả???", Phương Anh khom người mặt đối mặt, lớn tiếng với con bé.

"Chị làm em giật mình...", đứa nhỏ lí nhí, bộ mặt như sắp khóc tới nơi.

"Được rồi. Lỗi của chị. Đừng khóc.", ra vẻ một chị gái chính chắn, cô hôn nhẹ lên trán bé con, dịu ngọt dỗ dành.

Hai đứa tựa lưng vào tường, ngồi bên nhau cả buổi. Con bé lơ mơ kể cho cô nghe vài câu chuyện không đầu đuôi, Phương Anh hiểu được phần nào trong đó. Đồng cảm, duy nhất hai chữ như vậy thôi. Mà bé con này, sao em mạnh mẽ như thế chứ. Mạnh mẽ đến mức chị cũng ngưỡng mộ và xót xa...

"Ba em dẫn mẹ mới về rồi...", con bé bắt đầu thút thít.

Phương Anh choàng tay qua vai nó vỗ vỗ. Sau đó kéo nguyên bờ vai áp sát vào ngực mình. Tay còn lại cũng đồng thời bao bọc ôm lấy.

"Đừng khóc nữa. Em không hề một mình. Từ nay có chị rồi. Nhé..."

Đứa nhỏ trong lòng cô gật gật đầu. Phương Anh mỉm cười. Trong đầu mơ màng nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của bà mẹ kế mỗi khi mình về nhà trễ. Rồi lại lắc đầu một cái, cô sắp đủ 18 tuổi rồi, sẽ nhanh được tự do thôi.

___

"Mọi người gọi chị là Jun. Còn em tên gì?"

"Mẹ em gọi em là Chibi."

"Tên xấu dễ nuôi.", Phương Anh cười.

"Ý chị là chị dễ nuôi á?"

Phương Anh "..."

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro