2. Trò mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bước, hai bước... Phương Anh rón rén đẩy nhẹ cửa lẻn vào trong. Tầm giờ này thì trăm phần trăm là ba cô có mặt ở nhà rồi. Tuy tự nhận mình không biết sợ trời cũng chẳng ngán đất nhưng Phương Anh lại e dè ông ấy một phần. Bởi vì ba cô một khi giận lên muốn trách phạt con cái là đánh rất dữ. Bình thường cô vẫn luôn về nhà trước khi ông ấy về. Chỉ tại hôm nay gặp phải bé con...

"Uhm hm...", có tiếng hắng giọng khô khốc vang lên.

"Thưa ba, con mới về.", Phương Anh líu ríu đáp. Bàn tay xiết mạnh cái quai cặp. Nếu không phải vì Hoàng Yến không chịu về nhà để cô dỗ mãi thì Phương Anh đã về trước ông ấy rồi. Mà cũng trùng hợp thật, căn hộ nhà em ấy cũng ở cùng tầng với cô, chỉ là ở tít đầu hành lang bên kia nên hai đứa chưa gặp nhau bao giờ.

"Sắp thi tốt nghiệp. Học cực quá hả con."

"Dạ ba... Thật ra, cũng không cực lắm...", Phương Anh gãi đầu. Có học gì đâu mà cực. Lên lớp năm tiết thì cô đã ngủ hai tiết, cúp hai tiết mất rồi.

"Ba nghe dì nói con lại nói chuyện hỗn hào với dì. Chuyện này sao cứ tái diễn vậy Phương Anh?"

"..." Vũ Phương Anh im lặng.

"Thôi. Lo ăn cơm, học bài rồi tranh thủ ngủ sớm đi.", ba cô đứng dậy đi về phòng.

Phương Anh ngạc nhiên, trợn mắt nhìn theo ông. Đây là lần đầu tiên cô không bị ba mắng chửi hay nói chuyện hằn học, cũng không có lời đe dọa đòn roi nào. Cũng là lần đầu tiên ông đóng vai một ông bố nhắc nhở con gái ân cần như vậy. Không phải là cứ gây sự với bà mẹ ghẻ là sẽ auto bị ăn đòn như mọi lần hay sao?

"Phương Anh..."

"Dạ ba...", cô vừa mới đi được mấy bước đã bị ông gọi giật lại.

"Con càng lớn lại càng giống mẹ."

"Dạ?", cô khựng người, đưa mắt nhìn ông rồi gật nhẹ đầu. Tự dưng trong người chảy qua một dòng nước nóng hổi, dợn cả người. Đó có phải là tình thương?

___

"Yến... Yến ơi...", Phương Anh bấm chuông mấy lần không được. Nôn nóng đập cửa gọi.

"Chị tìm em hả?", Hoàng Yến chạy ra mở cửa, trên người vẫn còn đeo cái tạp dề quá khổ.

"Em đang làm gì vậy? Có mỗi mình em ở nhà sao?", Phương Anh nhìn con bé từ chân đến đầu, tò mò hỏi. Cũng đã quen nhau được vài ngày, nói chuyện được mấy lần, cô đã bắt đầu thân thuộc tự nhiên với con bé.

"Em đang nấu cơm. Nhà có mình em thôi ạ. Bọn họ đi du lịch rồi.", Yến không cảm xúc trả lời. Có vẻ sau khi tâm sự hết với Phương Anh, Yến đã bình tĩnh đối diện hơn.

"Để một đứa bé ở nhà một mình và tự nấu cơm á? Chị sẽ đi kiện họ...", Vũ Phương Anh nóng nảy xăn tay áo, liền xoay người muốn bỏ đi.

"Á... khét rồi khét rồi! Ôi thần linh ơi!!!", Hoàng Yến khịt khịt mũi. Không thèm ngăn cản Phương Anh nữa mà chạy thẳng vào bếp. Ôi bữa trưa của nó...

Vũ Phương Anh chạy theo. Nhờ lợi thế cao lớn chân dài, cô phóng mấy bước đã vào đến nơi, tắt bếp, ném cái chảo cháy đen vào bồn nước. Cả gian bếp nồng nặc mùi trứng cháy. Cũng còn may là chưa động đến chuông báo hỏa hoạn nếu không loạn cả chung cư mất. Vũ Phương Anh nín thở chạy ra thì bắt gặp con bé đang đứng bần thần nhìn mình.

"Em đúng là vô dụng. Cái gì cũng không làm ra hồn, hức...", Hoàng Yến dụi mắt. Mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng từ lúc cuộc sống thiếu vắng mẹ. Sự cố gắng của nó đã quá nhiều với khả năng một đứa nhỏ rồi. Chỉ là lúc chưa tìm được một người nào đáng tin tưởng, nó không dám yếu đuối khóc lóc như bao đứa nhỏ khác đang làm. Chỉ có thể chịu đựng giấu vào trong lòng tất cả.

"Thôi nào... mọi chuyện đâu phải lỗi của em. Tại chị đấy chứ...", Phương Anh áy náy an ủi.

"Để chị nấu cái khác đền cho em nhé.", Phương Anh gãi đầu. Mặc dù cô cũng không chắc lắm về khả năng bếp núc của mình. Có khi còn tệ hơn cô bé kia nhiều lần.

Không có ai lên tiếng trả lời. Phương Anh thở dài, chủ động mở tủ lạnh lục lọi đem ra một ít thịt đông lạnh. Cắt cắt rửa rửa rồi đặt một cái chảo khác lên bếp. Hoàng Yến từ lúc nào đã ngưng thút thít, chăm chú quan sát cô. Phương Anh cảm thấy có một sự áp lực không hề nhẹ.

Xèoooo!!!! Miếng thịt vừa chạm mặt chảo bóc khói lên Vũ Phương Anh đã nhảy lùi về sau ba bước. Vơ vội lấy cái rổ che mặt mình lại. Sợ hết cả hồn.

"Chị không định cho dầu à?", Yến nhón chân nhìn vành miếng thịt bắt đầu cháy xém còn bề mặt thì dính chặt vào chảo, cô bé sốt ruột nhắc nhở.

"Có chứ. Chị cho ngay đây.", Phương Anh chột dạ. Sau đó cô hào phóng rót vào chảo cả chén dầu. Nếu con bé không hỏi cô cũng không biết điều này đâu.

"Sao nhiều dầu thế ạ?", Yến lại hỏi.

"Đây là... bí quyết riêng. Em ra kia ngồi đi. Cứ để chị thể hiện. Yên tâm. Đi đi.", Phương Anh xấu hổ xua đuổi Yến ra khỏi bếp. Múa rìu trước một đứa bé biết quá nhiều đúng là chẳng có gì thú vị hết.

Chừng năm phút sau, Phương Anh mặt nghiêm trọng đi ra. Tay mảnh khảnh ngoắc Yến sai con bé đi mua gia vị đặc biệt cho món ăn này. Hoàng Yến nhây nhưa phản đối một lúc bị đói rã ruột liền nghe lời chạy đi mua. Cơ mà chủ nhà vừa khép cửa đi Vũ Phương Anh cũng lật đật mở cửa lẻn ra ngoài.

"Đợi em lâu ghê. Xong rồi. Khỏi cần nữa."

"Ơ... chị làm xong rồi á? Em đi nhanh lắm mà.", Yến phụng phịu không vui.

"Thì vẫn là xong rồi. Nào nào ăn đi.", Phương Anh khoanh tay cười.  Hất cằm chỉ chỉ đĩa thịt ram ngon mắt.

Hoàng Yến không cãi được gì. Lẳng lặng xới cơm ngồi vào bàn ăn.

"Ngon không?", Vũ Phương Anh dò hỏi.

"Ngon ạ. Em cảm ơn chị.", Yến tít mắt cười.

Phương Anh vuốt mái tóc ra vẻ ta đây rồi bảo với con bé "chuyện nhỏ". Cô còn nấu được nhiều món ngon hơn vậy nữa kìa. Hoàng Yến nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cảm giác này đúng là thỏa mãn làm sao.

...

"Phương Anh, nãy giờ con có vào bếp táy máy cái gì không?", Phương Anh đẩy cửa đi vào nhà, mẹ kế ngồi ở phòng khách trông thấy liền ngoắc cô nàng.

"Sao vậy?", cô đáp lại trống không.

"Con có bật bếp hâm đồ ăn gì không? Sao thịt sườn mẹ làm lúc sáng thành cháy khét hết rồi??!"

"Con không biết gì cả.", Vũ Phương Anh co chân chạy về phòng.

Thì ra Lục Vân Anh đã làm trò mèo để lòe Kiều Nguyệt Yến. Cơ mà hành động đem đồ nhà cho gái (còn nhỏ) ăn thế kia có bị xếp vào dại gái không nhỉ? Muốn nói cô dại thì dại đi, Phương Anh này chỉ dại như thế với duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro