3. Bà dì ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên.", Phương Anh khoanh tay mất kiên nhẫn hối thúc Hoàng Yến.

"Từ từ. Đợi em một tí.", Hoàng Yến vừa buộc xong dây giày, lật đật đuổi theo chị gái chân dài.

"Ừ. Từ từ thôi. Vấp bây giờ.", Phương Anh thấy con bé lảo đảo liền nhắc nhở.

"Em bắt kịp chị rồi. Đi thôi.", Hoàng Yến Chibi như con chim nhỏ chạy ù đến nắm tay Vũ Phương Anh. Cái bà chị này cứ ỷ chân dài rồi cố tình đi thật nhanh để người ta chạy theo muốn bở hơi tai. Rồi thấy người ta tuột dây giày cũng nhẫn tâm không thèm đứng lại đợi nữa.

"Em học ở đây à?", Phương Anh khoác vai cô bé, dừng lại trước cổng trường trung học. Hai đứa ngẩng đầu nhìn tấm biển xanh biếc.

"Dạ...", Yến gật gật đầu.

"Tốt. Đi vào với chị. Hồi xưa chị cũng học ở đây đấy.", Phương Anh mỉm cười.

Hôm nay là ngày họp phụ huynh thường kì của khối lớp sáu. Xui rủi thay lại trùng với lịch đi trăng mật của ba và vợ mới cưới của nên Hoàng Yến từ sáng đã có ý định trốn ở nhà. Vũ Phương Anh sang gọi cửa mãi con bé mới ló đầu ra với gương mặt ũ rũ. Biết chuyện, cô nàng tặc lưỡi kéo Hoàng Yến thay đồ rồi hộ tống đi đến đây.

Nhìn xem, mặt mũi hai đứa vừa khéo lại có mấy phần nhìn giống nhau. Nói chị em người khác cũng liền tin ngay ấy chứ. Lớp sáu là năm đầu của trung học cơ sở, quan trọng như vậy mà không có phụ huynh quan tâm thì khéo học hành hỏng bét mất.

Mặc dù Vũ Phương Anh này chẳng bao giờ để tâm chuyện học hành của mình, còn thường xuyên đạt giải hoa khôi đội sổ nhưng không thể để thế hệ mầm non của tổ quốc cũng bết bát như mình được. May mà con bé không hỏi cô học như thế nào chứ nếu không... à tất nhiên là cô sẽ nổ chị hồi xưa học cực cực giỏi rồi :))

"Phụ huynh của em đây hả Yến? Ba đâu sao không đến?", cô giáo nâng mắt kính cao lên, liếc nhìn Phương Anh từ trên xuống dưới. Cái mặt thì búng ra sữa mà mặc bộ đồ cứ như mượn của bà ngoại. Tổ hợp gì đây?

Thật ra Vũ Phương Anh đã chôm bộ đồ của bà mẹ kế mặc đỡ. Rồi còn cố tình kẻ mắt tô son đậm thật đậm để nhìn mình già thêm tí tuổi. Nhưng hình như không thuyết phục người nhìn lắm rồi. Bà cô chủ nhiệm của Yến đầy hoài nghi dò hỏi hai đứa.

"Dạ... đây là dì... Phương Anh. Em họ của mẹ em...", Hoàng Yến cắn môi đáp. Hai tay giấu sau lưng cứ xoắn tít vào nhau.

"Thôi được rồi. Em dẫn... dì vào chỗ ngồi đi.", bà cô thở dài cho hai đứa qua ải. Cái chuyện gia cảnh Yến như thế nào thân là chủ nhiệm bà cô cũng đã biết qua. Thấy con bé nhắc đến mẹ với ánh mắt như sắp khóc nên bà cô cũng đau lòng không muốn chọc đến nữa. Có phụ huynh để nói chuyện là tốt rồi.

Vũ Phương Anh trót lọt qua ải một phen. Lần đầu tiên đi họp "phụ huynh" trong đời mới hồi hộp làm sao. Có vài em học hành hơi sa sút, cô giáo phê bình với người thân mà Phương Anh nghe nhột hết cả người. Hẳn là ba cô cũng có cảm giác này mỗi khi đi họp cho cô đi. Thật có lỗi...

"Về em Nguyễn Hoàng Yến, phụ huynh của em có ở đây chứ?", chủ nhiệm gọi.

"Vâng... em... à tôi đây...", Vũ Phương Anh rụt rè giơ tay lên.

"Em Yến có học lực rất tốt, rất chăm chỉ. Tuy nhiên trong lớp em hơi khép kín và ít nói. Tôi biết gia đình đang có một số vấn đề. Tuy nhiên tôi hi vọng phía phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian quan tâm em hơn. Đừng để con bé bị tổn thương tinh thần ở tuổi mới lớn...", cô chủ nhiệm nói xong đưa mắt nhìn Phương Anh.

"Vâng... thay mặt gia đình, em... à tôi sẽ cố gắng quan tâm nhiều đến con bé. Cảm ơn chủ nhiệm.", Phương Anh trầm ngâm gật đầu.

___

"Yến!", Phương Anh ra khỏi lớp học, rón rén đi đến băng ghế con bé đang ngồi đợi. Hoàng Yến đang say sưa nghịch mấy cọng cỏ đuôi gà.

"Chibi!", Phương Anh hét to.

"Hả? Chị họp xong rồi à?", Hoàng Yến ngoái đầu lại, mắt sáng rỡ.

"Uhm. Về thôi.", Phương Anh mặt đầy vẻ không vui.

"Chị phải nghe cô mắng em nhiều lắm à? Em xin lỗi...", Yến thấy vậy liền xìu xuống.

"Mặt chị già đến vậy à nhỏ? Dì của em, hửm?", Phương Anh nhăn nhó tự chỉ vào mặt mình.

"Tại hồi nãy em rối quá...", Yến gãi đầu.

"Được rồi. Về thôi nào. Dì nói mà không nghe lời à?", Phương Anh cong môi.

"Dạ nghe chứ.", Hoàng Yến nhe răng cười, phủi vội cái mông rồi chạy đến chỗ chị. Ngoan ngoãn để ai đó khác vai mình chậm rãi trở về nhà.

"Cô giáo khen Yến nhiều. Bảo Yến ngoan lắm. Để khích lệ, hôm nay... "dì" lại chiên sườn cho Yến ăn nhé?!!", Phương Anh trêu ghẹo.

"Á... thôi không cần đâu ạ.", Hoàng Yến vội vã xua tay.

"Sao vậy? Chê à?", cô gái nào đó xụ mặt.

"Không phải... Em sợ nhà chị hôm nay không có ăn thịt sườn.", Hoàng Yến bật cười rõ to. Nói xong liền co chân tẩu thoát. Nhà chị không nấu sườn thì lấy sườn đâu để chị đi trộm cho em. Lúc Phương Anh về rồi, Yến phát hiện cái chảo khét đen trong bếp nhà mình. Là người biết nấu ăn chút chút, con bé đủ suy luận ra thịt đó ở đâu ra mà.

"Con bé này... mau đứng lại!!!", Vũ Phương Anh xách giày cao gót, hét lớn rượt theo. Đúng là đứa nhỏ lớn mật mà. Còn nhỏ mà biết quá nhiều là không tốt, không tốt chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro