Chap 1.1: Mở đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Reng...reng...reng.."

Chuông kết thúc giờ học vừa reo, nó thu dọn sách vở rồi chạy nhanh sang lớp 11A2. Cái dáng trẻ con của nó nhanh chóng lấp ló ngoài cửa lớp khi chưa đầy 5 phút. Mẫn Kì dừng bút sau nét chữ cuối cùng, theo phản xạ đã quen mỗi quen mỗi ngày cậu nhìn ra cửa sổ, mái tóc nhí nhảnh quen thuộc đang đứng chờ cậu.

- Các bạn đứng! Chào cô! – Giọng nói dõng dạc của lớp trưởng vang lên, 5 giây im lặng nhưng lập tức biến đổi sau khi cô đi khỏi lớp. Mọi học viên nháo nhào "phi" ào ào ra cửa, riêng Mẫn Kì vẫn thản nhiên và từ từ đi.

- Mẫn Kì! – Thiên Di cười híp mí vẫy tay chào. Nhanh chóng, hàng loạt ánh mắt của mọi thành viên 11A2 nhìn nó.

- Mẫn Kì! Sao ngày nào cậu cũng đi với con nhỏ này thế?

- Mẫn Kì! Nó là bồ mày à? Haha...

- Thiên Di! Bộ cậu không thấy xấu hổ khi ngày nào cũng đứng chờ một người không chờ cậu như thế à?

- Mẫn Kì là bạn thân với Thiên Di thôi mà!

- Bla...bla...

Hàng loạt những câu "bình luận" đúng nghĩa dư luận nổ ra nhanh chóng. Nó và Mẫn Kì đã quá quen với việc này nên hai người chỉ lẳng lặng đi về hướng ngược lại, mặc kệ mấy cái miệng đang bô lô ba la về mình. Quá chán chường đến độ chẳng buồn nói, đám đông tản ra dần dần. Ngày nào cũng vậy, Di lại thấy thành thói quen cũng nên.

   Đường hành lang vắng lặng chỉ có cả ba bước đi. Thiên Di vừa đi vừa nhìn trời mây, còn người đi bên cạnh thì...nhìn nó. Có vẻ mọi học viên đã về từ rất lâu, duy chỉ có nó và cậu cùng với Mẫn Hiền là thích lang thang quanh trường trong lúc chờ người đón.

    Bây giờ là mùa thu, trời se se lạnh , một trong ba đứa là nó rất thích ăn mặc phong phanh, hôm nay lại lạnh hơn hôm qua nữa. Mẫn Kì quay sang nhìn nó đang run lên vì lạnh, cậu trách mắng:

- Ai cho cậu ăn mặc như thế này?

- Ơ...Hả? À à...

- Mặc vào nhanh! – Mẫn Kì cởi áo khoác da đang mặc trên người đưa cho Thiên Di bắt nó mặc vào. Miễn cưỡng, nó đành phải mặc, có ấm hơn thật. Thấy nó im lặng không nói gì, Mẫn Kì hỏi nó bằng giọng trêu vui:

- Này! Sao không cảm ơn tôi?

- Ơ...À! Cảm ơn nhé! – Nó nói trong khi cúi gằm mặt xuống, mặt nó đỏ ửng chẳng dám "ngóc" lên. Mẫn Kì khẽ cười.

- E...hèm!! – Còn 1 người đã chứng kiến hết chuyện đang xảy ra giữa nó và Mẫn Kì đang vờ đưa tay lên hung hắng giọng, chỉ thấy cả hai con người kia cười tủm.

- Này Mẫn Kì! Từ trước tôi giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao với Thiên Di, tôi và chị Quỳnh Dao cậu lại ấm áp hay cười thế? Chẳng bù cho lúc gặp người lạ, à không, với một vài người quen cậu cũng lạnh lùng phát gớm. Sao không như tôi này? Ngày nào cũng cười được.

- Kệ cậu ấy đi! Cậu ấy với cậu sao giống nhau được. Cậu muốn gãy tay không? – Thiên Di dư dư nắm đấm trên tay quay ra dọa dẫm. Mẫn Hiền đang nói thì nhìn ngang dọc và im bặt luôn. Mẫn Kì đã ra tới cổng Học viện từ lâu, nó "lon ton" chạy theo sau. Hiền mải "ngắm trời ngắm đất" mà không thèm về.

- HOÀNG MẪN HIỀN!!!!! Đi về không đây???? – Thiên Di lấy hai tay bắc thành loa gọi to. Cậu giật mình lóc cóc chạy nhanh ra xe trước khi Mẫn Kì đóng cửa xe lại và đi luôn.

- Oái!! Chờ tớ!!!

Mẫn Kì ngồi trong xe bực mình nhìn ra cửa kính cho đến khi Hiền lên ghế trước ngồi cạnh bác tài và cửa đóng "Sầm!" lại thì xe chạy.

- Lần sau còn vậy thì ở lại trường luôn đi!

Nghe cái giọng lạnh lùng của Mẫn Kì vang lên ở hàng ghế sau, cả nó và Mẫn Hiền đều thấy lạnh sống lưng. Biết làm sao, Mẫn Kì vốn dĩ đáng sợ như vậy đấy!

Xe chạy bon bon trên con đường rực lá đỏ. Chừng 5 phút sau thì tới nhà nó.

- Chào nha!^^À nhớ chiều nay tới học nhé!

- Ừ! – Mẫn Kì cười nhẹ, bóng nó khuất dần sau con đường vắng vẻ đâm thẳng xuống dốc.

- Chiều nay tớ qua đón rồi sang nha Di luôn nhé! Đừng có ngủ quên như hôm trước, không thì ở nhà mà tự học.

- OK! OK! Tớ không tái phạm nữa đâu! – Mẫn Hiền cười xòa rồi tiếp tục ngồi....ăn bim bim ( :3 ). Xe tiếp tục chạy.

Còn Thiên Di...

- Con chào ba mẹ! Con chào hai bác! Em chào chị!

Bỏ giầy vào tủ, nó nhanh chóng đi vào phòng sau khi chẳng nhận được ánh mắt quan tâm nào của bố mẹ, trừ chị họ.

"Cạch..."

Cửa phòng hé mở, Quỳnh Dao – chị họ nó đi vào.

- Di ơi! Gọi cho Hiền và Kì nhắn với hai đứa giùm chị chiều nay học muộn hơn chút nhé! Tầm 5 giờ thì học nha!

- OK chị ạ!

Quỳnh Dao đi khỏi, nó lấy điện thoại ra gọi để thông báo cho hai con người kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

wattpad.com/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro