Chap 1.2: Mở đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hừm! Gọi xong nó lăn ra giường với quyển tiểu thuyết dày cộp trên tay, vừa đọc vừa ngáp ngắn ngáp dài.

    À 12 giờ 30 phút trưa rồi...

Ba nó vẫn chưa về, nó chạy ra bếp xem thì thấy mẹ đang hì hục nấu cơm. Nó chạy vào đứng bên cạnh mẹ thủ thỉ:

- Mẹ dạy con nấu ăn được không ạ?

- Tôi không có thời gian. Tự tìm sách mà học.

- Nhưng mà mẹ à...

Nó đang nói dở thì bà đã bưng khay trứng rán ra chẳng thèm quan tâm tới nó. Nó thở dài, chắc đây là lần thứ n mẹ lạnh lùng với nó rồi, dù nó đang cố gắng kéo khoảng cách giữa nó và mẹ lại gần hơn, nó đang cố gắng mỗi ngày, nhưng chẳng có tiến triển gì. Thôi thì không làm phiền mẹ nữa, nó lủi thủi ra dọn dẹp bàn ăn, bà không nói gì.

   Nó là con riêng của bố nó, người vợ hiện tại đang sống chung với ba là vợ chính thức của ba, ba nó là người gốc Việt, mẹ là người Hàn.. Còn người mẹ ruột của nó, thật sự ba chưa bao giờ nhắc tới mẹ nó, vì thế nó cũng chẳng biết bà là ai, ba cũng không nói, nó nhiều lần muốn hỏi, nhưng vì khoảng cách giữa ba và nó đang ngày càng xa, nó lại ngại lại gần ba, ba ngày càng không ưa nó, ông đã quá mệt mỏi giữa đứa con riêng và người vợ hiện tại, nó sống trong một gia đình không có tình thương như thế đấy! Trước đây nó vẫn cứ ngỡ là ba rất mực yêu thương nó nên vẫn giữ nó ở lại. Nhưng không, nó đã từng nghe lén được ba và mẹ cãi nhau trong phòng chỉ vì nó, mẹ không muốn nó ở lại trong nhà này, còn ba...ba như nửa muốn nửa không, ông đành phải năn nỉ bà cho nó ở lại, nếu nó có làm gì sai, hãy cứ trách mắng và đánh phạt nó. Ờ, thế đấy! Ba nào đâu biết khi ba cho mẹ cái quyền dạy dỗ nó thì bà "dạy dỗ" nó như dạy...một kẻ ở trong nhà. Nó chịu đựng quá nhiều nên thành quen. Nó không đáp trả, cho dù nó có đáp trả thì cũng đâu có ai bênh vực, quan tâm hay đứng về phía nó đâu. Ba thì suốt ngày đi làm, mẹ thì ở nhà, nó đi học sáng, trưa về, thời gian nó ở bên mẹ khá nhiều, bà ta thật có cơ hội để "dạy dỗ con gái". Ba nó chỉ có một người anh là bác nó, bác nó cũng đã có một gia đình đầy đủ , một gia đình rất sung túc và khác hẳn với gia đình nó. Nó nhiều khi cũng ghen tị với Quỳnh Dao – Chị họ nó. Dường như chị rất may mắn, vừa được ba mẹ yêu thương lại được rất nhiều người yêu quý, học hành lại giỏi giang. Nói vậy không phải là nó không giỏi, nhưng nó vẫn kém chị, kém ở cái khoản nó không biết nấu ăn và Quỳnh Dao thì ngược lại. Với nó, chị là chị họ nhưng nhiều lúc như chị ruột, nó quý chị. Còn với chị, nó chỉ là một đứa em họ không hơn không kém.

   Trong lúc nó đã ăn xong và đang ngồi học thì Mẫn Kì đang ngồi xem lại đống ảnh kỉ niệm sinh nhật nó, cậu, Mẫn Hiền và Quỳnh Dao. Mẫn Kì mỉm cười, chẳng là trưa nay khi đi học về và nhìn qua lịch thì cậu chợt nhớ ra cũng hơn một tuần nữa là sinh nhật nó rồi, phải lên kế hoạch từ bây giờ. Năm nay sinh nhật tròn 17 tuổi của nó, phải thật linh đình vì Mẫn Kì thích con số 17, rồi năm 18 sẽ linh đình gấp đôi và đây là sinh nhật nó mà Mẫn Kì muốn tự tổ chức cho nó, không có sự góp mặt của gia đình nó, trừ Quỳnh Dao.

   Nó, Mẫn Kì và Mẫn Hiền là bạn thân từ nhỏ nên rất thân. Mẫn Kì sinh ra ở Hàn, sống ở quê nhà cho tới khi năm tuổi thì sang Nhật. Nó biết đến Mẫn Kì khi cậu học cùng trường cấp I với nó và cậu nổi tiếng là "đầu gấu rơm" ( -.- ), nói là "rơm" chứ thật cũng ghê gớm lắm đấy! Nó là một học sinh gương mẫu, là lớp phó của lớp, học giỏi, thông minh, dễ thương. Còn cậu, là "đầu gấu rơm" chỉ biết bắt nạt bạn bè, học thì bình thường chứ không chăm ngoan học giỏi như nó. Mẫn Kì từng là nguời bắt nạt Mẫn Hiền rất ghê gớm, còn nó, nó là người can ngăn, dọa nạt và bla bla đủ thứ. Ba nó là hiệu phó trường cấp I nó đang theo học nên nó lấy luôn cái chức danh ấy của ông ra để dọa nạt mỗi lần cậu định bắt nạt ai đó trong trường, nhưng quanh đi quẩn lại thì Mẫn Hiền thường là nạn nhân của mọi sự Mẫn Kì gây ra. Là "đầu gấu rơm" nên cậu sợ bị nó "méc" với ba nó, tức ông hiệu phó. Nó, Mẫn Kì và Mẫn Hiền quen nhau từ đó, rồi thì chơi thân với nhau dần dần cho đến khi lớn lên thì điều này vẫn không thay đổi, dù nhiều lúc cả ba suýt xích mích và mất tình bạn. Mẫn Kì quý nó hơn Mẫn Hiền, chiều chuộng và bảo vệ nó như em gái. Gia cảnh cậu cũng rất bình thường như bao người khác: ba là giám đốc trung tâm thương mại có tiếng, mẹ là họa sĩ tài năng. Nhưng nó lại khác: ba là hiệu phó trường cấp I, mẹ là nội trợ. À còn một nhân vật: là Mẫn Hiền. Mẫn Hiền sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả: mẹ là kế toán trường học, ba là công nhân. Gần như ba đứa rất có duyên, rất thân và không thể tách rời. Mẫn Hiền và Mẫn Kì cũng giống như hai anh của nó, còn với cả hai cậu thì nó như em gái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro