Chap 1.3: Mở đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ting...toong.."

Mẫn Hiền chạy xuống mở cửa, là Mẫn Kì tới đón cậu đi cùng. Sắc mặt Mẫn Kì có vẻ không lạnh lùng như bình thường, đã thế hôm nay lại thấy cậu vui vẻ. Mẫn Hiền nhíu mày khó hiểu:

- Hôm nay cậu có vẻ vui?

- Cậu không nhớ à? – Đứng dựa vào thành cửa, Mẫn Kì đặt tay lên trán lắc đầu ngao ngán. Mẫn Hiền đơ ra chẳng biết gì.

- Haiiizz....Hơn một tuần nữa là sinh nhật ai? Nhớ không?

5 giây suy nghĩ...

- Ờ!! Không...!! Haha..!! – Mẫn Hiền lắc đầu như bị điên, cậu cố nhớ mà thực tình không tài nào nhớ nổi. Vẫn cái bản tính khó đổi, Mẫn Kì đánh luôn cho Mẫn Hiền một trận.

- Cái đồ điên này! Cậu không nói thì sao tớ biết được? Hở ra một chút là dùng bạo lực không à? – Mẫn Hiền xoa xoa cái lưng.

- Có cái ngày năm nào cũng vui vẻ tổ chức mà không nhớ ra thì đáng cho một trận là phải.

- Vòng vo mãi. Tóm lại là ngày gì?

- Sinh nhật Di.

    5 giây đơ của Mẫn Hiền...

- A! Haha!! – Như vừa bừng tỉnh, cậu lắc lắc cái đầu như một kẻ điên chậm hiểu. – Hê hê! Vậy là sắp có dịp để vui chơi tưng bừng rồi. Oh yeahhhhh!!!!

Mẫn Hiền quay đi lấy cặp sách trong sự vui vẻ, hân hoan.

Trên xe...

- Tớ định năm nay tổ chức thật linh đình.

Mẫn Kì tay lướt lướt trên màn cảm ứng điện thoại, mắt không rời, vẫn nói. Mẫn Hiền bắt chéo chân xoa cầm suy nghĩ.

- Linh đình theo kiểu gì?

- Tớ cũng chưa biết nữa..

- Ặc..!!

"Ting ...toong..."

Bỏ quyển manga trên bàn, Thiên Di chạy ra mở cửa, bây giờ là 5 giờ, tức giờ học thêm của hai ông tướng kia.

- Chị Dao à!

- Ừ ừ!

Nõ vui vẻ ra mở cửa cho Hiền và Kì. Như mọi ngày, thứ bảy nào cả hai cũng sang nhà nó học thêm và người dạy là chị Quỳnh Dao, chị dạy thêm Anh, cả ba cùng học chị.

- Em chào chị! Con chào hai bác!

Cả hai cúi đầu lễ phép, rồi đi vào phòng Quỳnh Dao cùng với nó. Vẫn như thường lệ, giờ học kéo dài hai tiếng trong vui vẻ và sôi nổi.

- À hay hai đứa ơ lại ăn tối cùng gia đình luôn nha! Hôm nay có hải sản ba chị vừa mang về, ở lại nha!

Hai cậu nhìn nhau rồi ậm ừ OK, nếu đã không ngại và như người thân của gia đình này thì ở lại cũng chẳng sao.

- Đi! Chị em ta vô bếp phụ mẹ! – Quỳnh Dao kéo nó đi bỏ mặc hai cậu trong phòng.

Đúng 15 phút sau....Nó lủi thủi về phòng...

- Tưởng cậu đi nấu?

- Hừ!! Hai cậu thừa hiểu tớ không biết nấu ăn mà.

- Ờ hah! Thôi vào đây chơi đi! Khỏi nấu! Khi nào rảnh tớ dạy nấu cho. Không phải buồn! – Mẫn Hiền vỗ ngực ra oai.

- Cậu thôi nói khoác được rồi đấy! – Mẫn Kì lắc đầu ngao ngán và đi khỏi phòng. Nó lò dò theo sau, hóa ra cậu vào bếp.

- Bác cho con phụ bác một tay được không ạ? – Nở nụ cười tươi, Mẫn Kì nói, song cậu bị Quỳnh Dao và bác đẩy vào và nói cứ việc ngồi chơi, dù gì cậu cũng là khách, sao thế này được. Đưa đẩy mãi, cuối cùng Mẫn Kì cũng được nấu.

- Cái này thái kiểu gì hả chị Dao?

- Để chị giúp!

Quỳnh Dao đến ngồi cạnh Mẫn Kì, dạy cậu cách thái rau củ quả. Nó lấp ló gần cửa phòng nhìn ra bếp nãy giờ. Hay thật đấy!? Nó bảo chị hay mẹ nó chỉ nó cách nấu mà không được, trong khi Mẫn Kì chỉ cần nói một câu thì chị Dao giúp cậu ấy luôn, nó đâm ra ghen tị. Bực bội quay vào phòng ngồi chơi game và ăn bimbim cùng Mẫn Hiền, nó chờ cơm tối.

Cũng chừng nửa tiếng sau thì cơm xong. Nó và Mẫn Hiền ngồi chơi vui hét loạn phòng chẳng để ý ai.

- Hai cái con người kia! Có định ăn cơm không?

Đứng dựa vào thành cửa, Mẫn Kì khoác tay buông một câu nghe lạnh toát. Lập tức cả hai dừng game, dừng hét, cùng Mẫn Kì ra phòng ăn.

    Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, trừ nó. Mặt nó bí xị chỉ cúi xuống ăn cho nhanh, nó thật sự đang ấm ức Mẫn Kì vì tại sao cậu được như thế trong khi nó không được, đã thế lúc nãy còn bày đặt lạnh lùng với ai nữa chứ!? Trong khi nó ấm ức ngồi ăn một cách hằn học thì Mẫn Kì đang tươi cười nói chuyện với Quỳnh Dao và Mẫn Hiền. Thật đáng ghét! Nó ăn nhanh rồi vào phòng xem anime. Tầm lát sau thì Mẫn Kì và Mẫn Hiền vào tạm biệt để về, chị Quỳnh Dao khi có Mẫn Kì chị vui lên hẳn thì phải,mỗi khi nhắc tới Mẫn Kì chị vui lắm luôn vậy. Còn cái tên ngáo ngơ Mẫn Hiền thì tò tò tẽn tẽn tươi cười với Quỳnh Dao, trong khi chị ấy chỉ nói chuyện với Mẫn Kì mà thôi, đâu để ý Hiền. Khổ thân cậu!

- Con chào bác! Tụi con về! – Mẫn Kì va Mẫn Hiền tươi cười, ờ hah, đứng xỏ giày cũng phai toe toét với Quỳnh Dao mới vừa. Nó và chị đưa cả hai a tới cổng chờ tài xế đón. Trời hôm nay lạnh! Nó đứng bên ngoài cuộc trò chuyện của hai người kia, tay run run. Mẫn Hiền ủ dột đứng dựa vào cột đèn.

- Này! Sao thế?

- Nhìn hai người kia đi! – Mẫn Hiền chỉ về hướng chị Dao và Mẫn Kì, trông cậu buồn hẳn mà hai người kia vẫn cứ....toe toét. ( -_- )

- Aiiizzz.... Kệ xừ đi! Cái tên Mẫn Kì đó...thật muốn cho một trận luôn quá!!

- Tớ nói chị Dao kìa! Chị í có thèm nói gì với tớ đâu.

Bỏ miếng bimbim vào miệng, Mẫn Hiền nhồm nhoàm nói. Nó giật mình ghé tai Hiền nói nhỏ:

- Cậu "để ý" chị tớ hả?

Như có cái gì đó bắn trúng tim đen, Hiền giật mình xua tay che giấu, cậu phản bác dữ dội.

- Điên à?!

- Không phải thôi vậy...!! Nó chán nản tự tiện lấy luôn bimbim trên tay Hiền để ăn. Hai đứa như kẻ cùng cảnh ngộ.

Tài xế đến rồi...

- Chào chị em về! – Mẫn Kì tươi cười, Dao cũng duyên dáng mà chào lại. – Đi thôi Mẫn Hiền!

- Chào chị Dao nha! Chào Thiên Di nha! Mai đi học sớm đó!

- Xì! – Nó chán nản định quay đi thì Mẫn Kì kéo lại.

- Này sao đấy?!

- Sao kệ tớ..!! Sao trên trời kìa! Nó chỉ tay lên trời như con ngố.

- Sao hả? Hay ghen tị với chị Dao? – Mẫn Kì ghé tai nó nói nhỏ rồi cười phá lên, nó không thèm chào mà vào nhà luôn. Xe đã đi, con đường rực lá đỏ và ánh đèn vàng trong phút chốc đã yên tĩnh trở lại sau cuộc nói chuyện rôm rả của tụi nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro