Chap 2: Cốc thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày vẫn trôi qua ngày....

Còn tầm năm ngày nữa thì tới sinh nhật nó rồi. Với một đứa suốt ngày học và anime như Di thì chẳng để ý gì đến ngày của mình đâu, nhưng có người khác nhớ hộ rồi nhỉ? ^^

    Sáng nay là chủ nhật... Và nó đang ngồi xem anime...

Chuông điện thoại reo, là Mẫn Kì. Di bắt máy, mắt vẫn chăm chú với màn hình máy tính.

- A lô!

- Đi ăn kem đê!

- Bây giờ hả?

- Ừ phải! ^^

- OK! Chờ tớ!

- Tớ qua đón! Nhanh nha! Đang rất rảnh.

- OK!

Cúp máy, nó vội thay quần áo, trời mùa thu, se lạnh, ăn kem. Tuyệt cú mèo! Nó vội vã trong vui vẻ xông thẳng vào phòng chị Dao định rủ chị đi cùng.

    "Rầm..."

Cánh cửa nhanh chóng bật ra bởi cú đạp thẳng thừng của nó. Nó tự nhiên quá thì phải, chị Dao đang viết cái gì đó mà giật bắn mình. Tung tăng không để ý điều gì, nó quơ luôn tay làm rơi cái cốc thủy tinh trên bàn của chị rơi xuống đất.

    "Choang..."

Im lặng. Giật mình. Ngỡ ngàng. Nó đứng im tại trận. Quỳnh Dao thậm chí còn ngỡ ngàng và sững sờ hơn nó. Như một phản xạ, cô đứng dậy và...

   "Bốp..."

Một cái tát trời giáng dành cho Di, má nó nóng bỏng, đau rát và vẫn hằn in bàn tay của Dao. Trông cô tức giận đến tột độ. Nó thoáng ngỡ ngàng.

- Sao...sao cô giám làm vỡ cái cốc ấy?!

Nó nhìn thẳng vào Dao, chị đang mắng nó, phải, mắng rát gay gắt, kinh khủng, chị như nổi điến lên vì cái cốc ấy.

- Em...em không cố ý mà!

   "Bốp..."

Một cái tát nữa vào bên má còn lại (cân luôn hai má nhé! :3 ).Nó đỏ hoe con mắt trong sự ngạc nhiên tột độ. Quỳnh Dao trông thật đáng sợ.

- Em...Em có thể mua cho chị cái cốc khác mà.

- IM ĐI!!!!! Có biết đây là cái cốc mà Mẫn Kì tặng sinh nhật tôi không???

- ....

Nó nhìn chằm chằm Dao, nhìn vào đôi mắt đen láy đang ngập tia lửa giận nhìn nó, chắc nó chẳng giám nói thêm câu gì. Mẫn Kì?! Cốc của Mẫn Kì tặng? Chị quý cái cốc ấy thế ư? Nó im lặng, mắt mờ đi vì nước mắt, đỏ hoe, nó ngỡ ngàng trong khi tay vẫn ôm má. Quỳnh Dao ném cho nó ánh nhìn thù hận và bỏ vào phòng tắm. Nó khóc, lặng lẽ đi về góc phòng lấy chổi, xẻng, hót sạch sẽ từng mảnh vụn thủy tinh. Xong xuôi thì đi về phòng.

    Chuông điện thoại lại reo, Mẫn Kì gọi lần nữa. Nó lấy áo khoác đi nhanh khỏi nhà. Tay quệt quệt hai hàng nước mắt.

Mẫn Kì đang ngồi trên ghế đá gần công viên nhà nó. Sở dĩ không cần phải nói là cậu đang ở đâu vì mọi lần có hẹn với nhau thì ra công viên gần nhà gặp. Thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại , nó lau lau cái mặt mèo rồi chạy ra.

- Đây rồi! Tớ gọi mãi, làm gì mà lâu vậy?

- Thì tớ có nhanh bao giờ.

Nó gượng cười. Mẫn Kì đứng dậy dắt xe đạp.

- Đi ăn kem hah!

- Ừ! Mẫn Hiền không đi hả?

- Không! Tớ muốn đi với cậu thôi.

- Ừ!

- Khoan...!! Sao má cậu???

Mẫn Kì "soi soi", nó ôm mặt quay đi che giấu.

- Quay ra đây!

Tóm thẳng hai vai nó, Mẫn Kì xoay ngược nó lại nhìn thẳng vào mặt cậu. Nó cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm má.

- Bỏ tay ra!!

- ...

- Bỏ tay ra coi! Tớ có làm gì đâu...

- Không! Đi thôi!

- Bỏ tay ra!

- Không!!!

Ra lệnh không được, Mẫn Kì thẳng thừng dùng sức gỡ hai tay nó ra. Nó cố tình cúi gằm xuống cho mái tóc dài ngang lưng xõa ra đằng trước che luôn nửa má. Chẳng có gì qua được mắt Mẫn Kì, cậu vén tóc nó lên, áp thằng hai tay vào má bắt nó nhìn thẳng mình.

- Má cậu...nóng ấm..Ai tát cậu?

Năm ngón tay hằn rõ, chưa mờ trên má Di. Ấp úng, nó đan hai bàn tay vào nhau, tiếp tục nhìn xuống đất và không nói gì.

- Ai tát? Nói nhanh!

- ...

- Được rồi! Không nói thì cứ ngồi đây với tớ. Bao giờ nói thì đi.

Bực mình, Mẫn Kì kéo nó ngồi xuống ghế. Mặt cậu tỏ rõ lạnh lùng và không vừa ý.

    15 phút im lặng...

Cậu không nói gì, chờ nó lên tiếng cho bằng được thì thôi.

- Mẫn Kì à? Đi thôi được không?!

- Ai tát cậu?

- Đi thôi! Tớ thèm ăn kem rồi.

Yêu cầu không được, nó vờ giọng nũng nịu. Mẫn Kì lập tức quay sang trừng mắt quát.

- Ai tát?!

Di giật mình hoảng sợ, đây là cơn giận của Mẫn Kì, nó đã thấy Mẫn Kì quát nhiều người, nhưng đây là lần đầu cậu trừng mắt với nó. Hai tay nó đan vào nhau.

- Là...chị Dao..

- ...

Mẫn Kì thoáng ngạc nhiên, nó biết nhưng im thin thít không nói gì.

- Vì sao?

- Tớ lỡ quệt tay làm vỡ cái cốc thủy tinh của cậu tặng chị ấy.

- Chỉ là cái cốc thôi mà...

- Có vẻ chị ấy trân trọng món quà đó của cậu lắm!

Nó nói, Mẫn Kì rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Quỳnh Dao hả? Em cần gặp chị...Ra công viên gần nhà chị nhé!

- OK!

Cúp điện thoại, không gian lại trở về với vẻ im lặng, căng thẳng.

Quỳnh Dao nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt tỏ rõ sự giận dữ. Đi thì đi. Dù sao cô cũng biết mẫn Kì tới đón nó từ sáng và cũng đoán được Mẫn Kì và nó đã nói gì với nhau.

    Công viên Himawari...

Xỏ tay vào túi áo, Quỳnh Dao thong thả bước đến chỗ Thiên Di và Mẫn Kì.

- Có chuyện gì không?

- Cái cốc...nó có đáng để chị tát em gái mình hai phát vào má không?

- Có. Chị thấy vậy.

Mẫn Kì im lặng rồi cậu nói:

- Đừng vì một cái cốc mà làm mất tình chị em, em chỉ muốn nói vậy thôi.

Dứt lời, Mẫn Kì kéo Thiên Di lên xe và đạp tới nhà hàng kem ngon nhất Fuwa Fuwa, bỏ lại Quỳnh Dao đứng ngây đơ cạnh ghế đá, tay nắm chặt tức tối. Mẫn Kì bảo vệ nó ghê thật đấy! Nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là....lỡ tay. Quỳnh Dao đã quá quắt một cách thái quá.

    Phải rồi...Có thứ gì đó.....đã rạn nứt......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro