22.YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thiên Tỉ, tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện gì đâu đấy ".

Cuộc gọi vừa dứt nó lao như tên bắn chạy ra đường bắt ngay chiếc taxi đang đổ gần đó, trong phút chốc cả cuộc sống của nó cứ như mất hết niềm tin, nó sợ... Sợ cái cảm giác phải đối diện với những người nó yêu thương nằm tiều tụy trên giường bệnh, nước mắt cứ thế từ khóe mi lăn dài làm hai má đỏ ửng đây cũng là lúc chiếc xe dừng lại hẳng trước cổng bệnh viện lớn.

Quằn quại gần nữa giờ đồng hồ nó mới tìm được phòng bệnh của cậu nhờ cô y tá ở sảnh lớn, đứng trước cửa nó từ từ mở cửa nhưng rồi lại nhớ đến chuyện lúc trước nó tuyệt tình với cậu, chắc cậu giận nó lắm, ánh mắt chứa đựng nổi buồn hiện rõ rồi vô tình chiếc cửa lớn mở ra, nó bước vào trong đi lại chiếc giường nơi ai đó đang say giấc, vầng trán ấy, đôi môi ấy,... Mọi thứ trên khuôn mặt đều mang sự hoàng mỹ, có vẻ như cậu ấy đã quá sức tập luyện thì phải, nhìn xanh xao lắm, gầy đi nhiều rồi, bất giác bàn tay nó chạm nhẹ vào khuôn mặt ấm nóng của cậu, tim nó như loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn nó trìu mến, tay cậu nhanh chóng đan vào tay nó, nó vội vàng rút ra nhưng không kịp đành để yên như vậy, thời gian cứ thế trôi qua cả hai chỉ biết nhìn nhau mà mặc cho thế giới bên ngoài có ra sao.

- Cậu... Tĩnh rồi để... Để tớ đi gọi bác sĩ. ( Au: Bà ơi, nhấn cái nút kế bên giường là đc rồi

Chị Nhà: Câm nghe, thẹn đến không thở nổi đây này.

Au: thích muốn chết mà cứ giả nai).

Chưa kịp rời khỏi bàn tay ai kia thì một lần nữa bị kéo lại, cậu nhìn nó mặt đối mặt, im lặng cho đến khi...


- TÔI THÍCH EM. Cho đến khi câu nói phát ra từ miệng cậu, giây phút ấy tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người không còn chút sức lực muốn khụy xuống, nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Chúng ta sẽ không có kết quả...
...

Câu nói chưa dứt thì đã có thứ gì đó đặt lên chiếc môi mọng của nó, là môi cậu ư?, cả hai trong phút chốc quên đi bản thân mình mà cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt như mật ấy, nụ hôn đầu đời của nó đã thật sự bị chiếm đoạt bởi người mà nó mơ cũng không nghĩ tới, đối với nó từ việc làm đến chuyện có thể gặp được và trở thành quản lý của TFBOYS là chuyện mà nó không dám nghĩ tới... Quay lại với thực tại, hình như nó cảm thấy thiếu oxi, đúng rồi nãy giờ nó không thở, còn ai kia cứ mãi mê cưỡng đoạt nụ hôn của nó.


- Thở đi, đồ ngốc. Cơn mê như ngưng lại cậu nở nụ cười lộ rõ hai đồng điếu nhìn con người kia tham lam hít thở không khí.


- Nụ... Hôn... Đầu... Của... Tôi. Nó đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi sưng tấy mà hung thủ thì lại dững dưng cười nghênh ngang trước mặt, nó mếu máo với khuôn mặt đỏ bừng bước ra ngoài không dám quay đầu lại.
( Au: Hazz, đợi chị nhà biết gạo đã nấu thành cơm, mất thì cũng đã mất rồi... 😂😂😂 )

* 10 phút sau :

Nó trở lại phòng bệnh cúi mặt xuống đi thẳng đến chiếc ghê sofa gần đó còn ai kia thì cứ dán mắt vào cuốn tạp chí mà cười thầm.

- " Đáng yêu thế ". Tiếng lòng của cậu như đang gào thét, ánh mắt hình viên đạn cứ chăm chăm nhìn vào cậu.

- Nè... È... È. Chú Bạng Hổ bất thình lình đi vào phá tán không khí gượng gạo... Kèm theo một chút thú vị, nó xem như không có chuyện gì.

- Chú mang thức ăn đến hả?. Nó đi lại gần chú Mập vì thấy chú ấy đang cầm tụi đựng toàn thức ăn.

- Ừa, con giúp chú đổ chúng ra dĩa đi. Tuy chú Mập không thể hiện nhưng nó biết chú rất yêu thương nó, chỉ là không bộc lộ thôi, cả ba người cùng nhau trò chuyện dùng cơm rất vui vẻ, họ cứ như người một nhà vậy, trời cũng đã tối nên chú Bạng Hổ phải về công ty để chuẩn bị ngày mai chi Thiên Tỉ xuất viện.

* 20h00:

- Doanh Doanh, lấy hộ tôi cốc nước. Con người kia cứ dán mắt vào cuốn tạp chí cả buổi giờ mới chịu lên tiếng. ( Au: Cách xưng hô thay đổi :))

- Này... Nghe không hả?. Nó cũng chẳng kém bầu bạn với cái OPPO suốt.

- Tự lấy. Nó liếc mắt với cái nhìn vô tình làm cậu lạnh cả sống lưng.

- Ơ hay... Tôi đang truyền dịch không thấy ư?. Cậu nói mãi nó cũng không quan tâm đành ngậm ngùi vác xác tự đi lấy.

- À mà tớ nhớ cậu đọc báo đâu có lên tiếng đâu mà khát?. Cậu vừa đưa lên miệng một ngụm nước thì phút chốc đã phun đầy phòng, câu nói của nó khiến người khác chỉ biết thốt lên hai từ " Cạn lời ''.

- Hazz... Ngốc ơi là ngốc. Cậu cười bĩu môi.

Quần áo của cậu dường như ướt hết bắt buộc phải thay thôi nhưng với cánh tay đang truyền dịch thì thay bằng cách nào? Nó lại phải kìm lòng, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài lấy khăn lau cho cậu, mặt đối mặt nó chăm chú tỉ mỉ lắm nhưng trực giác cho biết ai kia cứ nhìn nó suốt làm người ta thẹn đến đỏ mặt.

- Đừng nhìn nữa được không?. Không chịu được cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm nó bắt buộc lên tiếng.

- Đẹp... Thích. Cả ngày nay cậu là bệnh nhân đấy nhưng cứ cười suốt, làm tim nó xao xuyến mãi không nguôi. Cởi đến lớp áo cuối cùng bao nhiêu là cái đẹo hiện ngay trước mắt nó, body 6 múi, bờ ngực săn chắc,... Thiên Tỉ quả không hổ danh là nam thần vạn người mê. ( Au: Mị... Mị mê nữa 😂😂😂 )

- Xong rồi, ngủ đi. Nó thở dài một tiếng dọn dẹp lại mọi thứ rồi lên sofa nằm tiếp.

- Này, lại đây anh bảo. Cậu kê tay lên đầu gối với ánh mắt đầy thủ đoạn chỉ tội cho con thỏ ngốc không lường trước được mối nguy hiểm đang đến gần.

- Chuyện gì??. Nó bước lại gần, dường như Thiên Tỉ của chúng ta không còn cao lãnh hay ít nói khi ở cạnh nó nữa mọi chuyện đều đi ngược lại, cậu kề sát vào tai nó định nói thứ gì đó nhưng rồi...

" Bịch "

Nó ngã trọn vào lòng ngực của cậu, cả người được cậu ôm chặt lấy, hồn như lìa khỏi xác, nó vẫn chưa định hình được mình đang lạc vào đâu thì ai kia lại ôm chặt cứ như sợ nó chạy mất.

- Cậu... Cậu làm gì vậy...???.

- Ngủ.

- Nhưng tại sao... Tại sao lại ôm tôi???.

- Dễ ngủ.

- Buông ra.

- Một hôm nay thôi... Nằm yên đi. Cậu kéo nó mép vào ngực của mình, mùi hương trên người cậu cả hơi ấm nữa... Làm nó cảm thấy thêm mơ hồ lại càng mơ hồ.

- Từ đầu... Mọi chuyện cứ như vậy có phải tốt hơn không chứ. Cậu nhìn nó, ánh mắt đầy chân thành, rồi lại choàng tay ôm nó thật chặc, nó như hóa đá, bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt không góc chết ấy, đặt lên môi của cậu một nụ hôn nhẹ...

- Hình như, tôi cũng thích cậu.
Cả hai cứ như vậy, cậu cứ ôm chằm lấy nó ấp vào bờ ngực, nó cứ thu bé lại trong cậu, cứ mặc kệ ngày mai sẽ ra sao vì tình yêu mà họ dành cho nhau là " Vĩnh Cửu ".




- Cầu vote cmt đi các tình yêu ơi... 😁😁😁

Mong các tình yêu vote từ đầu đến cuối để Hânn nhà ta có tinh thần viết tiếp... 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219