23. Đến :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần anh quay đầu em vẫn ở đây... "

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa nhỏ nó chợt tĩnh giấc hàng mi cong cong đôi mắt nhắm lại vì chưa thích nghi được thứ ánh sáng đầy màu sắc ấy, vẫn như mọi ngày nó bước xuống giường chuẩn bị đi làm và để gặp " Ai Kia ". Cả ngày trời công ty không một bóng người dường như có điều gì đó khác lại hơn so với thường ngày nó đi lại xung quanh để tìm cậu rồi chợt dừng lại sau cánh cửa phòng, nơi cậu cùng Hổ Ca đang trò chuyện theo như quan sát của nó cả hai người họ đang có chuyện gì rất căng thẳng, về phiá Thiên Tỉ và Bạng Hổ...

- Đây là cơ hội để em phát huy tài năng vũ đạo của mình nên em hãy suy nghĩ kĩ đi, Thiên Tỉ. Hổ Ca đặt tay lên vai Thiên Tỉ dùng cả chân thành để nói.

- 2 năm - Nhật Bản có lẽ em sẽ bỏ qua cơ hội này. Cậu cúi đầu không dám nhìn Hổ Ca.

- Là vì... Doanh Doang đúng không?. Cậu không nói gì nhưng lại ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy.

- Thật ra thì anh đã biết hai người có tình cảm với nhau lâu rồi, nhưng Thiên Tỉ à em hãy nghĩ cho tương lai của mình. Cậu lại chọn cách im lặng còn ngoài kia con tim bé nhỏ ấy của con bé cứ như đang vỡ thành từng mãnh, cậu vì nó mà từ bỏ ước mơ vì nó mà không cần đến cơ hội hiếm có như vậy, nó ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, chạy một mạch mà không biết đâu là điểm dừng.

- Thôi được rồi, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, khi nào có quyết định thì nói với anh. Hổ Ca bước ra khỏi phòng cả hai người đều không biết người thứ ba nghe được câu chuyện đó lain là người được nhắc tên.

Sau mấy ngày liền nó cứ nằm lì trong phòng khiến cho ai cũng lo lắng điện thoại liên tục khóa máy kể cả dì A Mỹ cũng không liên lạc được. Bản thân nó không biết nên làm gì còn cậu cứ bận rộn chuẩn bị cho buổi Concert thứ 10 của TFBoys từ khi debut nên vạn phần lo lắng cho nó hơn.

* Mấy ngày sau:

" Cốc cốc cốc "

- Doanh Doanh cậu có đang ở trong đó không? Mở cửa đi. Uyển Hương được sự nhờ vả của anh trai tới tìm nó xem xét tình hình. Nó lê bươca ra khỏi phòng mặt mũi tái nhợt mở cửa cho Uyển Hương vào.

- Doanh Doanh cậu sao lại như vậy, sắc mặt kém hơn rồi. Cô bạn đỡ nó ngồi xuống sofa.

- Mình không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi, cậu đừng lo.

+ Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?. Cô đưa tay chạm vào mái tóc sơ rối của nó.

- À không có chuyện gì... Đâu. Cổ họng nghẹn đắng nó quay sang hướng khác để che đi giọt nước động trên khóe mắt sắp trào ra, nhưng làm sao qua được mắt của Uyển Hương, cô đặt tay lên vai quay người của nó lại thì bắt gặp gương mặt ấy.

- Doanh Doanh, cậu làm sao vậy sao lại khóc?, mình ở đây cậu cứ nói đi. Cô ôm trầm lấy cơ thể héo hon đó vào lòng tiếng khóc như kìm nén đã lâu nay lại có dịp thoát ra.

- Mình nên làm gì đây Uyển Hương?.

- Không sao đâu rồi sẽ ổn. Câu chuyện được kể lại theo dòng nước mắt lăn dài trên má.

- Thế cậu sẽ quyết định như vậy?.

- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy.

Vài ngày sau buổi concert cuối cùng của TFboys cũng đã được tổ chức địa điểm cụ thể là SVĐ quốc gia Bắc Kinh với sức chứa 100.000 khán giả nhưng do sự an toàn của các Fan nên giảm xuống còn 80.000 người, hội tự các TDT trong nước đến các nươcw láng giềng kể cả Việt Nam đều có mặt. Không khí náo nhiệt hẳng đan xen đó là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, biển cam rực rỡ hiện ra trước mắt như mọi người muốn thấy.

" Chặn đường 10 năm...

Chặn đường của cả tuổi thanh xuân chỉ để bước đi cùng nhau...

Chặn đường theo đuổi bóng lưng chưa một lần gặp mặt...

Cám ơn bạn đã ở bên tôi trong suốt khoảng thời gian ấy...

Đó sẽ là một kỉ niệm... Là hành chang vững chắc theo ta suốt quãng đường phía trước ..."

Cả ba người họ đều thay nhau trinh bày ca khúc của Tiền Bối Châu Kiệt Luân họ luôn phải kìm chế cảm xúc của mình vì Fan. Phần cuối cùng và là phần được mong chờ nhất cũng tới chính là các cậu ấy phải trả lời câu hỏi của Fan đưa ra, Khải Ca Nhị Nguyên đều lần lượt trả lời nhưng đến lượt Thiên Tỉ, cậu không may bóc trúng lá thăm có câu hỏi :" Cậu đã có người trong mộng chưa? " Các TCH đều tỏ ra thích thú với câu hỏi, nó đứng sau cánh gà lặng lẽ quan sát cậu, cậu khá bối rối nhưng MC chương trình cũng chẳng giúp được gì. Mọi người đều im lặng chờ câu trả lời. Cậu như đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy mà lấy hết dũng khí trả lời :

- Dạ rồi... Là một cô gái có mái tóc dài, nụ cười rất sáng... Em thật sự hi vọng mọi người sẽ thích cô ấy. Cậu cúi người 90° nhìn về phía hàng ghế khán giả nó dường như đã nghe được câu trả lời nhưng tại sao tim nó cứ thắt lại. Còn về TCH mọi người cũng được nghe câu trả lời họ hô to * Quàng tử cuối cùng cũng trưởng thành rồi * ở đâu đó vang lên tiếng khóc khe khẽ " Tiếng của Au đó man :3 ". Buổi Concert cuối cùng cũng kết thúc một cách thuận lợi, biển cam dần tắt đi 10 năm ngỡ như cơn gió thổi qua, các cậu ấy sẽ có những con đường, mục tiêu mới cho riêng mình. Mọi thứ được thu dọn đâu vào đó hết, trong phòng make up cho ca sĩ ba người bọn họ vẫn đang chuẩn bị tẩy trang để về nhà nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện vất vả. Nó từ từ bước vào, vì nhân viên có việc bận nên mãi mà cậu vẫn chưa được tẩy trang.

- À Doanh Doanh em giúp chị tẩy trang cho Thiên Tỉ đi. Chị quản lý đưa cây cọ cho nó rồi cặm cụi quay sang bên cạnh giúp Nhị Nguyên. Nó đành lủi thủi đi đến chỗ cậu, ai kia cứ mãi nhìn dáng vẻ của nó mà nở nụ cười lộ rõ hai đồng điếu, nó không nhìn vào cậu và giả vờ như không biết chuyện cậu giấu nó còn cầu thì ngược lại ánh mắt cứ liên tục nhìn vào gương mặt của nó vì hiện giờ khoảng cách của hai người khá gần nhau, cậu đưa tay mình nắm lấy tay nói đan thật chặt rồi nhét vào túi áo khoát làm nó bất giác không biết nên làm gì mà thì thầm.

- Cậu... Buông ra đi mọi người nhìn thấy thì không hay đâu. Nó nhìn cậu rồi nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều tập trung.
- Một chút thôi, chỉ là tôi nhớ em. Cậu cứ nhắm mắt rồi nắm chặt tay nó hơn, cả hai chẳng ai nói câu nào nữa im lặng cảm nhận tim của đối phương lên tiếng. ( Cầm tay em dựa vai em kề bên em nơi này có em :V * Con au xàm xí đú 😌😌😌 *).

" Ôi những phút giây chỉ hai ta cảm nhận :))) "

* 1 tuần sau :

Cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mái tóc của nó nơi đây có lẽ là nơi cao nhất nó đứng hiện giờ bầu trời tĩnh lặng đến lạ thường tâm trạng của nó cũng theo đó mà tệ hẵng, một bầu trời đầy sao ánh nhìn xa xăm mông lung về những tòa nhà cao tầng trước mắt. Chợt ai đó ôm nó từ phía sau như phản xạ nó định quay lại nhưng lại bị ngăn bởi giọng nói truyền đến bên vành tai nhỏ.

- Ổn rồi ổn rồi, thứ tôi muốn lúc này có lẽ là em. Người dám hi sinh cả một ước mơ ấp ủ từ bé để đến bên nó nhưng tại sao nó lại buồn đến như vậy?, cố tỏ ra không có chuyện gì lấy lại bình tĩnh.

- Đồ dẻo miệng. Nó nở nụ cười vì những lời nói của cậu, liền nhận ngay một cái thơm má bên phải chưa kịp định hình thì... Tiếp đến má bên trái rồi lại quay về bờ môi đỏ mộng ấy, môi của cậu áp sát vào môi của nó cả hai cũng chìm đắm vào thứ cảm giác tuyệt vời ấy hơi thở hòa vào nhau trao cho nhau mật ngọt tận hưởng hết mùi vị của nụ hôn ấy. Sau một hồi quyết đấu bằng lưỡi hai người ngượng ngùng rời khỏi đôi môi của nhau, nó bỗng nhiên trầm xuống vì nhớ lại chuyện đó rồi im lặng.

- Thiên Tỉ, ngày mai chúng ta hẹn hò đi!. Nó cúi mặt giấu đi nét đượm buồn trong đôi mắt ấy.

- Hẹn hò?. Cậu khá ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị đó.

- Đúng vậy, như những cặp tình nhân khác. ❤❤💚💚

Hết Chap 23

Nói cho Hânn nghe các cậu sinh năm mấy? :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219