4. Cậu ấy... vẫn chưa xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện vẫn được tiếp tục với câu hỏi của nó:

- Nói ra mới nhớ từ sáng tới giờ em cũng không Dương Dương đâu hết.
Nguyên cũng giống nó hai đứa vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Khải.

- À em ấy có nói với anh là ra ngoài có tí việc rồi.

- Hazzi... Chắc là trốn đi ăn một mình rồi về đây là biết tay bảo bối ta.
Nguyên lại tiếp tục lên tiếng nhưng cái hành động đáng yêu của cậu không thể làm nó rời mắt được cậu cứ lấy tay vuốt vuốt cái mũi rồi tỏ ra mình có sức mạnh thực chất lại ngược lại so với sự thật.

- Em bớt nhảm đi em ấy đi có việc chứ có phải đi ăn đâu, tối ngày em chỉ biết bao nhiêu đó là hay à.

Khải nói rồi gõ nhẹ một cái lên trán của Nguyên làm cậu ấy cau mài, nó bật cười thành tiếng.

- À mà tại sao em lại biết Thiên Tỉ ở đây.

- Dạ đương nhiên là biết rồi vì ba người bọn anh hay ở cùng với nhau để tập luyện mà.
Nó trả lời nhưng với giọng đắt ý.

- Nhóc hay ghê ta, thôi đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi cô bọn anh có tí việc.
Khải muốn giúp cho nó lấy lại sức nên giục nó.
- Dạ vậy em đi đây.
Nó cũng nghe theo găm gắp.

- À mà này tí dùng bữa tối xong cậu có muốn đi một vòng Bắc Kinh chơi không.

Nguyên rủ rê nó đương nhiên là phải được Khải đồng ý từ trước rồi.

- Được được vậy tối nay đi nha. Nó vừa nói vừa đi chuẩn bị.

* 2 tiếng sau:

- Doanh Doanh à xuống ăn cơm nè con. Giọng của cô quản lý gọi từ phía nhà vọng lên.

- Dạ con xuống liền. Nó lao như tên chạy vuốt xuống.

Ai nhìn thấy nó cũng phải ngỡ ngàng vì phong cách ăn mặt của nó tuy đơn giản nhưng không kém phần cá tính và dễ gây sự chú ý cho người nhìn, nó mặt cái áo thun cổ tròn phía trước có hình con mèo kết hợp với quần đùi màu xanh xẫm mái tóc thì xoãn ngang vai có kẹp một cây kẹp hình quả dâu để cố định phần mái nó bước xuống làm cho ai của phải ngạc nhiên.

- Này ở nhà thôi mà có cần phải ăn mặt vậy không.
Nguyên lên tiếng làm cho mọi người đều thất tỉnh trước vẻ cá tính của nó.

- Cái cậu này chẳng phải cậu nói ăn tối xong sẽ dẫn tớ đi tham quan một vòng sao???. Nó cau mài vì Nguyên không nhớ những chuyện đã hứa với nó.

- Đúng rồi em đã hứa với Doanh Doanh mà. Khải lên tiếng bênh vực nó nhưng chuyện này dĩ nhiên là có thật.

- À ờ thì có quên tí thôi mà.

- Thôi mấy đứa ngồi xuống ăn đi rồi muốn đi đâu thì đi cơm canh nguội hết rồi kìa.

Cô quản lí cắt ngang lời của Nguyên nếu không không biết khi nào cuộc trò chuyện này mới chịu kết thúc đây Cả ba cùng nhau tập trung dồn sức vào ăn cho thật nhanh để chuẩn bị đi chơi à không đi tham quan phong cảnh của Bắc Kinh.

Hết Chap 4...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219