5. Lạc rồi, "Tôi muốn về nhà..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả ba cùng nhau ra ngoài đương nhiên là hai tên kia luôn đeo khẩu trang để tránh fan nhận ra và cũng tránh tay mắt của bọn săn tin.

Nó đứng đợi hai tên kìa trước cửa công ti nhưng cứ đứng không yên nhảy nhót lung tung miệng thì cứ lép nhép mấy bài hát của TF kết quả là bất ngờ va vào một người cũng đang tiến vào công ti làm nó ngã nhào còn anh chàng kia thì vẫn đứng trơ trơ:

- Tôi...tôi xin lỗi cậu có sao không. Nó đứng dậy rồi ngước nhìn anh ấy.

- Tôi không sao. Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng nhưng câu nói của cậu ấy làm cho người khác phải cảm thấy ớn lạnh vì vẻ cao lãnh của mình.

- Ơ ơ là ánh mắt ấy ở sân bay. Vì anh ta vẫn còn đeo cái khẩu trang màu đen trên khuôn mặt nhưng nó vẫn nhận ra ánh mắt ấy.

Vừa lúc ấy Khải cùng Nguyên cũng vừa bước xuống chứng kiến được câu chuyện:

- Dương Dương, em đi đâu về vậy. Khải ca nhìn thấy liền nhận ra là Thiên Tỉ làm nó vừa ngạc nhiên vừa có ác cảm với anh ta.

- Thiên...Tỉ hả anh có nhầm không Khải ca.

- Đương nhiên rồi cậu ấy chính là Dương Dương mà Dương Dương chính là Thiên Tỉ. Nguyên xen lời của nó.

Tỉ thì quá quen với cảm giác này nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

- Em đi ngao du, mọi người định ra ngoài à. Cậu không quan tâm đến sự có mặt của nó.

- Ờ...À quên không giới thiệu với em đây là Doanh Doanh em ấy sẽ là trợ lý cho chúng ta. Khải vừa nói vừa lôi nó lại trước mặt của Tỉ.

- Rất hân hạnh được trở thành trợ lý của cậu, à không là trợ lý của TFboys. Nó nhanh nhảu tiếp chuyện với Tỉ nhưng cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt cao lãnh.

- Chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cậu có muốn đi cùng tụi này không. Nguyên lên tiếng hỏi Tỉ.

- Thôi hôm nay tớ mệt rồi định nghỉ sớm. Đúng là khó gần lại cao lãnh làm nó cảm thấy có ấn tượng không tốt vì con người của nó là loại người nghịch ngợm dễ gần còn cậu ấy thì ngược lại.

- Đi chung cho vui đi mà. Nguyên lại dở bệnh nhỏng nhẽo ra làm Tỉ không đi là không được.

- Vậy đợi tớ một tí tớ lên thay cái áo đã. Nói rồi Tỉ vội vội chạy như bay lên phòng.

Thế rồi Tỉ cũng đã chịu xuống bốn tên cùng nhau đi về hướng của khu vui chơi nhưng Khải cứ bị Nguyên lôi lôi kéo kéo từ quầy phụ kiện đến quầy thức ăn vặt không để ý nên đã bị tách ra làm cho nó chỉ biết lẽo đẽo đi theo Tỉ để kiếm hai người kia:

- Này cậu học vũ đạo được mấy năm rồi. Nó cố tình muốn bắt chuyện với anh ta nhưng có vẻ anh ta hơi khó chịu.

- Lâu rồi. Với giữ thói quen trả lời cục ngủn ấy với nó.

Nó được nước làm tới hỏi đủ thứ chuyện nào là:

- Cậu thích cái gì...thích được như thế nào... Đủ thứ chuyện làm cho người xung quanh chú ý tới Tỉ khiến cậu ấy phát cáu kết quả là:

- Có im ngay đi được không hả, lắm chuyện vậy. Nói rồi cậu ấy bỏ đi mà quên mất nó vẫn còn nó đuổi theo phía sau:

- Này đợi tớ với...tớ...không...biết đường. Nó nói rồi ngước nhìn thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa lúc này nó cảm thấy lo lắng cho bản thân vì đây là lần đầu tiên nó ra khỏi công ti nên cũng chưa nhớ được đường về công ti.

Còn hai tên kia thì cứ mãi ngắm nhìn mà quên mất nó với Thiên Tỉ:

- Này hai người có định về không hả. Tiếng của Tỉ nói từ sau lưng của hai tên kia. Hai tên đồng loạt quay lại nhìn.

- Em ở đây rồi Doanh Doanh đâu. Đúng là chỉ có Đại ca mới để ý tới sự có mặt của nó không hổ danh là nhóm trưởng.

- Lúc nãy còn đi phía sau em mà. Tỉ quay lại nhìn nhưng cũng không thấy nó.
- Chết rồi em ấy đi lạc rồi chúng ta chia nhau ra tìm đi, 15' sau gặp tại chỗ này. Cả ba tản nhau ra để tìm nó nhưng vẫn không thấy.

- Có khi nào cậu ấy về công ti rồi không. Nguyên im lặng suy nghĩ rồi chợt lên tiếng.

- Vậy chúng ta về công ti xem thử đi. Nhờ câu nói của Khải ca mà cả ba cùng về công ti nhưng trên đường về cũng gặp không ít khó khăn vì TDT cứ la toán lên làm gây sự chú ý.

Hết chap 5 nha...
Cho mình xin chút ý kiến nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219