6. Sự thật là như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba về đến công ti liền vội chạy vào tìm nó thì thấy cô quản lý cũng đang đứng ngay lối vào:

- Cô ơi cô có gặp Doanh Doanh không cô. Khải Ca liền hỏi cô một cách lễ phép.

- Doanh Doanh hả, chẳng phải lúc nãy con bé ra ngoài với mấy cháu hay sao. Cô nhìn cả ba rồi nhắt lại chuyện đó vì sợ ba người ấy quên.

- Đúng là lúc nãy cậu ấy có đi chung với tụi cháu nhưng...nhưng.
Nguyên cứ ấp a ấp úng làm cho cô quản lý càng cảm thấy lo lắng cho nó.

- Nhưng làm sao rốt cuộc con bé đi đâu rồi.

- Cậu ấy bị...bị lạc rồi. Nguyên tiếp tục lên tiếng nhưng trong câu nói vẫn tồn tại một chút gì đó gọi là lo lắng.

Cô quản lý nghe được câu nói ấy liền hối thúc cả ba chia nhau đi tìm nó:

- Các cháu chia nhau ra tìm con bé ngay, trời ơi là trời khổ thân con bé mới qua được mấy ngày đường xá xe cộ thì đông đúc như vậy không biết là đi đâu rồi nữa. Chẳng hẳng ai cũng sẽ ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi tại sao cô ấy lại lo cho con bé như vậy, thật sự ra cô ấy là bạn thân của mẹ nó, lúc còn sống mẹ nó coi cô ấy như là chị em luôn chăm sóc thương yêu nên khi mẹ nó mất cô đã quyết định xin ý kiến của công ti cho nó vào làm tiện thể chăm sóc nó luôn.

Về phía nó thì cứ đi lang thang mãi chẳng biết đường về công ti nằm ở đâu. Trên đường đi nó không ngừng hỏi người đi đường nhưng dường như mọi người đều không nói gì rồi bỏ đi may mắn là có một cô gái cũng chạc tuổi nó đi ngang:

- Cậu gì đó ơi cho tớ hỏi. Nó cầu cứu cô gái ấy cô quay lại nhìn nó với cặp mắt thân thiện nhưng trong đôi mắt ấy là những tâm sự và nổi buồn sâu thẩm, cô cao cũng ngang ngửi nó khuôn mặt thì khá là dễ thương dáng người hơi gầy so với nó:

- Mình có thể giúp gì cho bạn không. Cô nở một nụ cười tỏ nắng với nó còn nó thì do hoảng sợ quá nên nói ngay vào vấn đề:

- Thật ra thì...tớ bị lạc đường rồi.

Nó cúi mặt xuống nước mắt như muốn rơi xuống vì từ khi mẹ nó mất nó chưa bao giờ đi xa cũng chưa bao giờ bị lạc.

- À ra vậy mà cậu sống ở đâu vậy. Cô gái ngỏ ý muốn giúp đỡ nó.

- Tớ làm việc ở...ở công ti TF.

- Có thật không, tớ cũng đang đến công ti TF có tí việc. Không ngờ cũng trùng hợp giữ.

- Thật...thật hả vậy cậu đưa tớ về được không. Nó nói với ánh mặt đáng thương làm cô không thể không nhận lời.

- Đương nhiên là được. Nó nghe xong liền nhảy cẩn lên nắm lấy tay cô.

- Cám ơn cậu cám ơn rất nhiều.

- Thôi đi thôi trời cũng không còn sớm nữa. Vậy là cả hai về đến công ti còn bọn người kia do không tìm thấy nó nên cũng về công ti. Hai bên chạm mặt nhau vừa thấy nó Nguyên với Khải liền chạy đến hỏi han đủ thứ, còn Tỉ chỉ biết đứng đơ một chỗ vì cảm thấy có lỗi:

- Mà này sao cậu về được đây vậy. Nguyên tò mò hỏi nó.

- À thì nhờ cô bạn ấy đó.

Nguyên quay đầu lại nhìn rồi vui mừng hớn hở chạy lại cô.

- Tố Hương lâu quá không gặp rồi xinh hẳn ra nha.

- Tố Hương??? Bọn cậu quen biết nhau à. Nó ngạc nhiên.
- Hihi nãy giờ quên không giới thiệu mình là Dịch Tố Hương em họ của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ chẳng biết làm gì ngoài cái gật gật đầu.

...................hết chap 6.......................

Làm ơn cho nó xin chút góp ý hay là nhận xét thử xem chuyện có đọc được k...
Cho ý kiến đi nó biết ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219