7. Làm bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã qua một tháng kể kể từ khi nó sang Bắc Kinh, mỗi ngày nó đều gọi điện về cho ba nó, mọi người ai cũng quý nó vì tính dễ gần hay nghịch nhưng nó luôn biết cách để tạo niềm vui cho họ còn Tố Hương cô luôn dành thời gian đến chơi với nó nên cả hai cũng trở nên thân thiết với nhau biết rõ nhau hiểu nhau cần gì và cô cũng đã biết được nó đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ khi rất nhỏ nên cô luôn cho nó cảm giác như đang ở nhà, buổi chiều hôm ấy:

- Doanh Doanh à đi chơi không.

Tố Hương từ đâu chạy hớt hải lại tìm nó nhưng không thấy chỉ thấy Dương Dương đứng trước hành lang:

- Này anh có thấy Doanh Doanh đi đâu không vậy. Cô hỏi khá là tự nhiên.

- Lúc nãy cậu ấy còn đang lau dọn trong phòng mà vào phòng xem thử đi. Dương Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa phòng của.

- À để em thử đi xem sao. Cô nói rồi chạy vuốt đi.

- Mà em định đi đâu hay gì vậy.

- Em định rủ Doanh Doanh ra ngoài chơi thấy cậu ấy cứ suốt ngày trong công ti sợ cậu ấy chán. Cô bị cản lại nên đành khai thật.

- Anh có muốn đi chung không.

- Ờ thì cũng được tối nay anh rảnh. Vậy là đã xong cô tiếp tục chạy vào phòng la toán lên:

- Doanh Doanh à. Thấy nó cô liền cầm tay nó nói về việc đi chơi làm nó hốt hoảng nên bắt buộc phải đồng ý thôi.

* Buổi tối:

Nó từ trên cầu thang bước xuống với sự ngỡ ngàng của 4 người họ, hôm nay nó ăn mặt rất cá tính nó mặt chiếc áo sơ mi màu trắng tay áo vén lên cao với chiếc quần dài bó sát cộng thêm đôi giày adidas màu trắng viền đen với chiếc mũ lưỡi trai không thể chê vào đâu được. Cuối cùng cả bọn cũng đã chuẩn bị xong tất cả đầy đủ mọi mặt:

- Let go. Câu nói ra hiệu của Nguyên cả bốn người cùng bắt đầu cuộc chơi.

* Công Viên:

- Này Đại ca ời em đói rồi đi mua chicken với em đi. Nguyên làm nũng với khải làm anh không thể không chấp nhận đề nghị của Bảo bối được.

- Vậy anh với Nguyên đi mua gà đi em đi mua nước cho. Tố Hương lên tiếng để ra hiệu cho hai tên kia.

- Ê ê vậy còn tớ, tớ sợ lạc. Nó nhìn Tố Hương nhưng cũng vô ích.
- Thì còn có anh tớ mà cậu lo gì với lại cứ yên tâm đi.

Thật ra thì từ lúc nó đi lạc đến giờ nó luôn giữ khoảng cách với Tỉ và không nói chuyện với cậu ấy.

- Cứ đi đi Doanh Doanh anh lo được mà. Bây giờ cậu ấy mới lên tiếng.

Vậy là ba người kia đã đi lúc này chỉ còn nó với Tỉ ở lại nhưng không nó cứ lạnh như băng không nói bất cứ câu nào:

- Này còn giận à. Tỉ bắt đầu bắt chuyện với nó.

- Không. Câu trả lời ngắn ngủn của nó còn đáng sợ hơn lúc Tỉ trả lời nó lúc nó mới vào công ti.

- Trả lời như vậy chắc là còn giận rồi. Tỉ

- Đã bảo là không mà. Nó

- Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ. Tỉ

- Ừ Thì...thì.

- Thì sao. Tỉ tiến lại gần nó nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

- Thì cậu lúc nào cũng cao lãnh hết làm sao tớ dám nói. Nó đã được bày tỏ nỗi lòng của mình.

- Nói dối.

Tỉ nhìn chằm chằm vào mặt nó làm nó ngượng đến đỏ mặt.

- Tớ không có nói dối. Nó biện minh nhưng cũng chẳng được gì.

- Xạo, tớ dễ thương vậy mà. Tỉ vừa nói vừa lặp lại động tác trong thảm hoạ Tell me why.

- Này chính chắn lại có được không. Nó vừa nói vừa đánh vào vai của Tỉ rồi bước đi chỗ khác.

- Vậy chúng ta có thể trở thành bạn được không. Tỉ đứng trước mặt nó nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Bạn hả ?? Tớ phiền lắm toàn gây hoạ cho mọi người xung quanh thôi mà. Nó nói nhưng cũng biết mình phiền đến cỡ nào.

- Lo gì hoạ đó chúng ta cùng gánh, sao có dc không. Tỉ.

- À thì được. Nói vậy thôi chứ mừng muốn khóc rồi.

- Các cậu đang nói chuyện gì vậy. Nguyên từ đâu chạy ra làm nó và Tỉ hết cả hồn.

- Về rồi à, chicken đâu. Nó chắc là cũng đói rồi.

- Đây này mấy đứa ăn nhanh đi rồi về cô quản lý gọi tìm chúng ta rồi. Khải cầm túi gà gán đưa lên vừa ra hiệu.

- Sao chúng ta không mang về công ti ăn luôn. Tố Hương vừa đưa mấy chai coca cho Khải vừa hỏi.

- Không được. Cả ba thành viên cùng nhau đông thanh lên tiếng.

- Tại sao ??. Cô tiếp tục hỏi.

- Muốn chết thì cứ mang về, tụi anh không được ăn gà gán vì có nhiều dầu sẽ ảnh hưởng đến giọng hát hiểu chưa nhóc. Khải vừa nói vừa đưa tay gõ lên chán cô.

- Sao anh đánh em. Cô cau mài nhìn Khải.

- Anh thích gõ á được không. Khải cười nhăn răng nhìn cô.

- Anh dám. Cô vừa nói vừa đuổi theo Khải.

- Anh đứng lại đó đừng để em bắt được anh.

Ba người kia thì chanh nhau đại chiến với gà.

Cuối cùng cuộc đại chiến cũng đã xong còn hai người kia thì cứ đuổi nhau nên lúc quay lại chẳng còn miếng gà nào.

Cả bọn dọn dẹp sạch sẻ rồi cùng nhau về công ti.

Hết chap 7

Cho Cua hỏi nha chuyện đọc có được không... Cho ý kiến để có động lực viết thêm mấy bữa nay cứ rầu rồi nghỉ muốn viết chuyện.😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219