LinHo/ GuanHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yoo Seonho thích Lai Guan Lin. Đó là thứ tình cảm ngây thơ và khờ dại của một đứa trẻ mới năm nhất cao trung. Thứ tình cảm được giấu kín, từ khi mới nhập học cho tới bây giờ.
     Lai Guan Lin là một anh chàng người Đài du học sang Hàn, anh học muộn một năm, vì vậy cùng lớp với Yoo Seonho. Anh chàng người Đài tập tễnh học tiếng, cái gì cũng không biết, chỉ biết im lặng ngồi một góc lớp vậy thôi. Lai Guan Lin thích Yoo Seonho. Đó là cậu bé ngồi bên mỗi giờ ra chơi đều quay sang anh huyên thuyên đủ điều. Anh ngồi im nghe cậu nói, câu được câu mất, có khi hiểu, lúc lại chẳng hiểu gì, nhưng anh vẫn nghe. Bởi khi giọng nói cậu ấy cất lên, trong lòng anh cảm thấy an toàn và ấm áp lắm.
     Hôm nay Yoo Seonho nghỉ học. Chỗ bên cạnh trống vắng lạ thường, im lặng quá, anh không quen. Cô giáo nói cậu bị ốm rồi, anh lo lắm. Nhưng anh không biết địa chỉ  nhà cậu. Nửa năm rồi, có lẽ cậu đã từng nói tới, nhưng anh không biết, hay không nhớ? Lai Guan Lin tự trách bản thân mình. Lai Guan Lin không hay giao tiếp với người khác, nhưng hôm nay, vì cậu, anh dùng tiếng Hàn bập bẹ của mình hỏi thăm cô bạn bàn trên.
     Lai Guan Lin lo cho Yoo Seonho. Chưa hết tiết, anh đã xin phép đi về, ghé qua nhà cậu. Bởi vì anh nhớ, cậu từng nói, ba mẹ cậu luôn đi công tác xa, cậu luôn ở nhà một mình. Nhà Seonho không lớn, nhưng lại lớn đối với Seonho luôn chỉ có một mình.
     Lai Guan Lin bấm chuông nhiều lần, không có ai mở cửa, anh thấy bất an, vì vậy đã tự ý bước vào nhà. Lần đầu tiên trong đời, Lai Guan Lin cảm thấy bất an như vậy. Anh lục tìn khắp căn nhà, tìm thấy Seonho đang nằm ngủ trong một căn phòng nhỏ. Hơi thở cậu ấy nặng nề, và người thì nóng ran như lửa đốt. Trên chiếc bàn cạnh giường là một vài viên thuốc lăn lóc, và một chiếc cốc đựng nước đang uống dở.
     Lai Guan Lin chưa từng chăm sóc người ốm, vậy nên đành dựa vào mẹ. Anh gọi điện thoại cho mẹ, người giờ đây đang ở tận Đài Loan, không màng cước phí quốc tế đắt đỏ. Nghe theo lời mẹ, Lai Guan Lin vào nhà tắm, đem ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch, lau người cho Yoo Seonho. Anh giúp cậu lau tay, lau mặt, rồi lại lấy một chiếc khăn lạnh, đắp lên trán cậu. Sau đó mới ra ngoài mua ít thuốc và vài cọng tía tô về. Anh giúp cậu đổi khăn, rồi mới an tâm đi nấu cháo. Cũng may, nấu cháo là thứ duy nhất Lai Guan Lin biết làm. Chẳng bao lâu, anh bưng lên một tô cháo tía tô thơm phức.
     Lai Guan Lin lay Yoo Seonho dậy. Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, thì thào nói không ra hơi: " Guan Lin hyung... Sao anh... lại ở đây?"
Lai Guan Lin đau lòng cậu, nhẹ nhàng an ủi: " Ừ. Anh ở đây rồi. Bé ngoan... dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi." Yoo Seonho nghe lời tựa như vô thức, cậu để anh đút cháo cho mình. Từng thìa, từng thìa... Thật đắng... Đắng quá. " Guan Lin hyung, đắng quá... Em không ăn nữa." " Ăn thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Seonho ngoan." " Không đâu, không ăn nữa!!!" Cậu nhăn mặt lại, nhìn thật thương. Guan Lin thương cậu, đành thôi. Cuối cùng cho cậu uống thuốc rồi ngồi trông cậu ngủ. Cậu ngủ mà đôi mày nhăn lại, hơi thở nặng nề. Anh xót cậu, đưa tay khẽ xoa ấn đường đang nhăn lại của cậu, khẽ âu yếm nói:
     - Bé con của anh, mau khoẻ lại nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro