WooSeob/JinSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn HyungSeob yêu Park Woojin.
4 tháng trôi qua thật nhanh, lần đầu tiên nhìn thấy cậu bước vào, mình đã biết trái tim mình lỗi nhịp rồi. Mình là một cậu bé thành phố, mình trắng trẻo, lại nhỏ nhắn như con gái. Nên mình hâm mộ cậu, chàng trai vùng biển da ngăm đen khoẻ khoắn, giọng nói trầm ấm an toàn. Mình không được tạo hoá ban tặng một tài năng bẩm sinh, mình hát không quá hay, nhảy không quá giỏi, rap lại càng không. Nên mình hâm mộ cậu, chàng trai với giọng rap thu hút và những bước nhảy thật ngầu. Mình muốn ở bên cậu.
Mình luôn dõi theo cậu, trong suốt những ngày qua, cậu cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình biết ơn cậu. Và lại càng yêu cậu nhiều hơn, dù mình biết, cậu làm điều đó một phần là do trách nhiệm, và cậu chỉ coi mình là bạn thôi.
Mình hít thở thật sâu, dùng hết sự dũng cảm 19 năm cảm ơn cậu trên sân khấu. Nhưng cậu không biết, đó thực chất là lời tỏ tình, nên cậu đã đáp lại mình như thể đang nói không có gì đâu.
Hôm nay là ngày cuối cùng mình được cùng cậu đứng dưới mái nhà Produce 101, và cũng là lần cuối chúng ta được đứng trên sân khấu cùng cậu. Mình sẽ nhớ cậu lắm...
Cậu đã khóc khi đọc thư cha mẹ gửi cho, mình ngồi ở xa nhìn về cậu, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống thật nhiều, mình vội đưa tay lau đi, nhưng không dám đưa tay lau giúp cậu.
Đứng trên sân khấu, nghe tên cậu được xướng lên, mình hạnh phúc vỡ oà. Không cầm gì hết, chỉ cần cậu vui là ổn rồi. Và mình luôn là người ủng hộ cậu, là người đầu tiên chúc mừng cậu, người đầu tiên chạy tới ôm cậu, dù chúng ta đứng cách nhau khá xa đấy.
Khi kết thúc, mọi người cậu đến ôm mọi người, nhưng cậu không đến ôm mình. Mình đau lòng lắm, có lẽ cậu đã quên mình rồi chăng? Không, không đâu, là do mọi người ôm cậu khiến cậu không đến được chỗ mình đấy thôi, có phải không? Mình đứng từ xa mỉm cười về phía cậu. Mọi người cũng đến ôm mình rất nhiều. Ngày hôm nay, cậu đã thành công rồi. Cậu đã debut trở thành thành viên của nhóm nhạc quốc dân, còn mình sẽ trở về Yuehua, tiếp tục làm thực tập sinh vậy thôi... Ngày hôm nay tạm biệt, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Vậy nên, khi nào gặp lại, mình sẽ nói cho cậu biết mình thích cậu nhé.
Tạm biệt nhé, Woojin à. Mình mãi ở bên cạnh cậu. Tạm biệt, tạm biệt cậu. Nhớ đến mình đấy. Nhất định nhé! Còn mình, mình sẽ cố học cách sống mà không có cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

__________________________
Tôi xin lỗin nhé! Tại tôi vừa xem sub Always xong... Xin lỗi nếu lại làmcacs cô buồn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro