[WooSeob] Chuyện một ly mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên, Group Battle, Ahn Hyungseob vào team 2 10 out of 10. Điều này làm cậu cảm thấy rất vui, vì được chung team với anh, Park Woojin. Cậu được phân part rất ít, thực sự ít lắm, nhưng đối với cậu phần đó khá khó, vì là rap. Mà cậu thì không có biết rap. Cậu buồn lắm, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa làm tốt được.
Trong tiết học, sau khi các anh khác đều làm tốt phần của mình, đến lượt cậu, cậu lại làm sai dù trước đó đã tập luyện rất nhiều. Cậu thất vọng chết đi được, bởi vì cố gắng của cậu lại chưa được đến đáp mà... Nhưng không chỉ cậu, một người nữa cũng rất thất vọng, và cáu kỉnh nữa. Là Woojin, vì anh là leader, vậy mà cậu gặp khó khăn cũng không nói gì với anh. Anh cảm thấy mình không được tin tưởng, lại cảm thấy mình không giúp gì được cho cậu, người anh yêu thương, nên tự nhiên anh nổi cáu.
Sau tiết học, Hyungseob gặp Woojin trong phòng tập, chỉ có hai người.
- Woojin à, mình xin lỗi.
- Cậu xin lỗi? Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao? Cậu gặp khó khăn mà không nói gì với mình? Mình là leader cơ mà? Hay cậu không thể tin tưởng mình? Cậu không tin tưởng mình có thể giúp cậu đúng không? Có đúng không?
Woojin trong lòng khó chịu, và câu xin lỗi của cậu làm sự bực tức trong lòng anh tràn ra như vỡ bờ đê. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bực mình tới vậy. Và Hyungseob thì rất đỗi ngạc nhiên. Anh đang mắng cậu? Đang mắng cậu sao? Vì cậu thiếu năng lực? Vì cậu không thể tự làm mọi chuyện một mình trong khi part của cậu chỉ có một tí? Anh đang trách cậu không cố gắng sao? Ahn Hyungseob thực sự uất muốn nghẹn rồi. Cậu cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới. Dù anh nói gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Sự bướng bỉnh của cậu làm cơn tức giận của anh lên tới đỉnh điểm. Và "RẦM", anh đi nhanh ra ngoài, đập cửa thật mạnh như xả cơn tức giận của mình.
" Cậu nhóc đó sao lại bướng bỉnh như vậy? Gặp khó khăn cũng không chịu mở miệng xin giúp đỡ. Lúc mình giúp đỡ lại đi nhìn Taehyun hyung. Bộ mình không đáng tin sao? Lúc nãy lại còn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, thật hết chịu nổi mà! Mà tại sao mình lại tức giận chứ? Mình vừa mới to tiếng với Hyungseob sao? Sao mình lại nổi quạu với cậu ấy như vậy chứ? Mình làm sai rồi sao? Chết rồi. Mình đang muốn tán tỉnh người ta mà. Trời ơi... Hình tượng xấu đi mất rồi!!! Ôi mẹ ơi!!! Sao mình ngu quá vậy nè!!! Tán con nhà người ta mà còn chửi nó nữa thì sao tán đây??? Ôi trời ơi phải đi xin lỗi mau thôi!!!"
    Park Woojin vừa nghĩ vừa làm hành động ôm đầu rồi bất lực các kiểu, làm mấy hyung cùng team đi qua nhìn bằng ánh mắt thương hại vô bờ...
     Ở một diễn biến khác, Ahn Hyungseob đang nằm trên giường trùm chăn thút thít khóc vì uất ức...
     Tối hôm đó, khi các hyung đã đi qua các phòng khác buôn chuyện hết, thì Woojin lặng lẽ mang một ly mì ăn liền lẻn vào phòng. À, phòng anh mà sao anh phải lẻn, là hùng hổ đi vào phòng mới đúng. Anh đứng trước giường của Hyungseob, dùng hết sự dũng cảm, cung kính dâng lên ly mì:
     - Hyungseob à, Hyungseob, buổi chiều nay là mình sai rồi. Mình không nên to tiếng với cậu. Cậu chưa ăn gì đúng không? Cậu không đến ăn nên nhóc Seonho đã ăn hết cả phần của cậu luôn rồi đó. Vậy nên mình mang mì ly tới cho cậu nè. Mau dậy ăn đi...
     - Sao cậu biết mình chưa ăn gì?- Hyungseob thò mặt ra, đầy giọng mũi nói.
     - Tất nhiên mình biết rồi, cậu không tới ăn làm sao mình không biết được? Mau dậy ăn đi nếu không sẽ không đủ sức tập luyện đâu.
      - Hức... Hức... Đâu phải mình không tập luyện đâu. Mình đã rất cố gắng mà. Hức...
     - Mình biết rồi. Ngoan nào... Là mình sai, mình xin lỗi Hyungseob nha. Giờ thì ăn đi...
     - Vậy lát cậu phải giúp mình tập luyện đó.
     - Được.
     - Vậy làm hoà nha.
     - Tất nhiên rồi!!! Mình yêu cậu quá, Hyungseob à!!!

__________________________
Hôm qua mới đọc cái rumor bảo hai đứa có từng xích mích và được giải quyết bằng một ly mì đó. Nên cái này mới ra đời nè. Hai đứa đáng yêu quá biết làm sao bây giờ😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro