[LinHo/GuanHo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng cái show cẩu huyết này cũng kết thúc rồi. Tôi mệt muốn chết rồi. Tôi thì được debut, còn em ấy thì không. Ngay khi tôi vừa được xướng tên, em ấy nhìn tôi, dang tay, đứng đờ ra. Em ấy là một cậu bé hiểu chuyện lắm. Nên tôi biết, em ấy đang chúc mừng tôi. Ấy vậy mà em ấy cứ đứng đực ra đó, đến lúc nhiều người vây quanh tôi rồi thì lại cố gắng chen vào đòi tôi bế lên cho bằng được. Em bé của tôi dễ thương muốn chết mà...
    Em bé của tôi chơi rất thân với Minhyun hyung. Em bảo em coi anh ấy là anh trai thân thiết, bảo rằng ở bên anh ấy rất dễ chịu. Lúc kết thúc show, Minhyun hyung buồn vì các hyung cùng công ty không được debut, em ấy cứ chạy theo làm trò con bò mãi thôi. Rồi sau khi em ấy trở về công ty, lúc gọi điện cho tôi cũng toàn nhắc về Minhyun hyung. Quay Vlive cũng nhắc Minhyun hyung, đi show cũng nhắc Minhyun hyung, phỏng vấn cũng nhắc Minhyun hyung. Em ấy lậm Minhyun hyung có khi còn hơn Hyungseob hyung lậm Woojin hyung. Nè Seonho, mặt anh liệt không có nghĩa là tâm anh liệt đâu đó nha. Anh cũng biết ghen đó nhóc ngốc!!!
     Em bé của tôi, em ấy thân thiết với rất nhiều người. Cả hyung-line, cả maknae- line, cả thực tập sinh, cả giáo viên, staff, thậm chí cả ngài CEO. Mỗi lần ngồi xem lại Produce 101, Talk show Taxi, và Vlive của em, tôi đều ghen tị chết đi được. Sao em ấy cứ skinship với mọi người vậy chứ? Đến nỗi làm người ta tưởng tôi với em ấy không thân thiết. Trời ạ, Seonho là của Guanlin này cơ mà. Đừng thả thính nữa em ây. Mau quay về công ty luyện tập cẩn thận chờ anh về. Mau đi...
     Em bé của tôi là người yêu thương tôi nhất, tất nhiên là chỉ sau gia đình tôi. Hồi mới tham gia Produce 101, em ấy là Google Translate của riêng tôi mà không hề phàn nàn. Em ấy cũng hay gọi điện nói chuyện với tôi. Tuy rằng toàn nói về Minhyun hyung nhưng cũng không sao. Tôi ổn mà :)
     Em bé của tôi là người tôi yêu thương nhất. Tất nhiên là cũng sao gia đình tôi luôn. Em ấy nhìn đô con vậy thôi. Tính cách thì vẫn là một đứa trẻ. Hành động lúc nào cũng đáng yêu. Em ấy cứ như lúc nào cũng toả ra một vầng hào quang ý. Nhìn thôi cũng thấy đáng yêu rồi. Em ấy hấp tấp lắm. Nên tôi cứ phải đi theo để trông chừng em ấy mãi thôi. Bây giờ không có tôi bên cạnh. Không biết em ấy có tự chăm sóc tốt cho bản thân được không. À mà có vẻ tôi lo xa rồi, em bé còn có các chị staff ở bên mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro