[ JungKi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm final, các thực tập sinh của top 60 được mời đến dự lễ và biểu diễn Nayana. Zhu Zheng Ting, tức Jung Jung, từ buổi sáng đã líu lo chạy theo 3 đứa em là  Seunghyuk, Lee Euiwoong và Justin luyện tập đi luyện tập lại. Anh chàng háo hức ra mặt. Và 3 nhóc em đều cảm thấy rất bình thường. Có lẽ, họ biết lí do khiến anh vui vẻ đến vậy.
     Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Jung Jung cùng Justin rời khỏi Produce 101 season 2 trở về với Yuehua Entertainment. Trong thời gian đó, Jung Jung ngoại trừ tập trung luyện tập thì không có gì khác. Những thứ anh phải học rất nhiều, lịch trình cũng thật bận rộn, nên dù nhớ người kia cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng dù có bận đến mức nào, mỗi ngày sau khi luyện tập, anh lại lên Instagram, nhìn ngắm khuôn mặt người mà anh yêu thương nhất.
     Háo hức cả một ngày, cuối cùng cũng đến lúc. 4 anh em nhà Yuehua, không tính Ahn Hyungseob đã đi luyện tập cùng top 20, rồng rắn kéo nhau đến khán đài, nơi dành cho các thực tập sinh. Vừa đến nơi, anh đã nhìn ngóng xung quanh, không thấy bóng dáng người kia. Trong lòng anh dâng lên chút cảm giác khó chịu. Anh lại nhớ về ngày hôm đó khi 25 người bị loại rời đi, người ấy lặng lẽ đi mà không nói câu nào. Dự cảm chẳng lành...
     Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đêm final đã kết thúc, người đó vẫn chẳng thấy bóng dáng, gọi điện thoại cũng chẳng chịu nghe máy. Người đó muốn rời bỏ anh sao? Muốn đi xa khỏi anh sao? Không được, anh không cho phép điều đó xảy ra.
     Nhân buổi đi chơi với mấy thực tập sinh Yuehua, Jung Jung chạy đến GON Entertainment, hi vọng có thể nhìn thấy người anh yêu thương bà nói rõ với cậu ấy. Nhưng điều anh nhận lại là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Họ nói, cậu đã huỷ hợp đồng...
     Thời gian lại trôi qua, đêm final concert, cậu vẫn không tới. Tên nhóc cố chấp này. Cậu bị làm sao vậy chứ? Lúc chia tay không nói không rằng lạnh lùng bước thẳng. Sau đó đi chơi với mọi người nhưng tuyệt nhiên không nói với anh một câu. Một tin nhắn, hay một cú điện thoại, cũng không có. Giống như đã bay hơi khỏi cuộc sống của anh... Anh nhớ cậu... Nhớ đến phát điên...
     Sáng sau đêm final concert, người ta báo với anh đã tìm được địa chỉ của cậu. Anh trốn công ty đi tìm cậu. Cuối cùng, đã có thể gặp được cậu rồi...
     Hong Eunki với mái tóc vàng như màu nắng, ấm áp tựa mặt trời, nổi bật giữa đám đông. Hay có thể nói, dù trong đám đông, anh lướt mắt cũng có thể tìm thấy cậu, Eunki của anh... Anh chạy đến chỗ cậu. Nhìn cậu có vẻ bối rối, thực sự.
     - Lâu rồi không gặp, Eunki. Cùng anh đi ăn chút gì đi...
     - Lâu rồi không gặp, hyung...
     Hai người cùng nhau đi đến một quán nước nhỏ tĩnh lặng. Bầu không khí thực gượng gạo, khiến cho anh không quen. Hai người ngồi đối diện nhau, nhờ vậy anh có thể nhìn cậu rõ hơn một chút. Hong Eunki của anh, đã gầy đi nhiều rồi... Có lẽ, cậu đã rất vất vả, ít nhất là trong thời gian qua. Anh đưa tay muốn chạm vào tóc cậu, nhưng cậu lại nhẹ nhàng tránh đi.
     - Em tránh mặt anh hả, Eunki?
     - Không có. Sao anh lại nghĩ vậy chứ?
     - Chúng ta vốn là một cặp. Anh còn chưa nói lời chia tay. Em cũng chưa. Vậy tại sao không cùng anh hẹn hò, thậm chí lâu vậy không nhắn tin, không gọi điện. Anh không có một chút tin tức nào về em...
      - Hyung bận mà. Em không muốn làm phiền anh...
     - Em không cần anh nữa hả? Anh đã làm sai chuyện gì? Dù anh bận vẫn có thời gian với em mà. Tại sao em lại như vậy? Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng lặng thầm như vậy, anh thực sự không hiểu... Eunki, anh thực sự yêu em mà...
     - Được rồi hyung, có lẽ chuyện của chúng ta nên chính thức chấm dứt tại đây. Em xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau được...
     - Đừng đùa vậy mà. Không vui chút nào hết... Eunki em đừng làm vậy mà, em đừng bỏ anh mà. Anh xin em... Thời gian qua anh thực sự sống không dễ dàng. Anh rất nhớ em...
     - Em không nói đùa đâu. Em không muốn cùng anh nữa...
     Nói đoạn, Hong Eunki dứt khoát đứng dậy thanh toán tiền, rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Jung Jung ngồi đó, nước mắt lặng lẽ chảy... Đâu hay bên ngoài khung cửa, người kia đứng dựa tường, đưa tay lên khuôn mặt mình đầy nước...
     Hai người, có duyên có phận, cớ sao nhất định phải rời xa nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro