[ LinHo/ GuanHo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống. Em chẳng thể nào ngưng nhớ anh...
Hiện giờ anh đang làm gì? Đang cùng Wanna One quay WannaOne Go thì phải. Em nhớ, anh và Park Jihoon hyung đã thắng vote đúng không? Có lẽ giờ hai người đang đi chơi vui vẻ lắm. Nhưng mà... Em nhớ anh, Guan Linie...
Anh rõ ràng biết, cuối cùng sau 18 tháng, anh sẽ phải trở về bên em. Vậy mà... anh lại cố chấp ở bên Jihoonie hyung... Em không thể ghét Jihoonie hyung, vì hyung ấy không có lỗi. Em ghét chính mình, vì đã yêu anh nhiều đến như vậy. Họ gọi hai người là PanWink, nhưng lại chỉ coi chúng ta là anh em. Em đau lòng lắm. Mỗi khi nghe tiếng PanWink, tim em lại thắt lại, anh biết không?
Em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh trên màn hình điện thoại. À, soái ca bóng rổ. Guan Linie của em đẹp quá đi mất. Làm sao có thể hết yêu thương anh được đây? Dù rằng nụ cười rạng rỡ nhất của anh không dành cho em...
Em nở trên môi một nụ cười cay đắng. Ánh sáng mặt trời sau mưa ấm áp nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim em. Em chẳng thể làm gì hơn...
Anh trách em vì em gọi điện cho anh chỉ nhắc đến Minhyun hyung, nhưng anh lại chẳng nhớ, những lần anh gọi cho em, đều luôn nhắc Jihoonie hyung. Anh chẳng hề quan tâm cảm xúc của em... Anh chẳng biết gì hết...
Em nhớ anh... Nhưng anh bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian cho em. Lịch trình của em cũng có, nhưng không đủ để chiếm hết thời gian của em. Cứ rảnh, em lại nhớ đến anh. Nhớ đến câu nói " Có anh ở đây rồi".
Bây giờ, anh đang ở đâu vậy anh? Về với em đi anh... Em nhớ anh quá...

<Giờ mới nhớ ra mà đăng, cái đoản nhỏ này viết lâu rồi:))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro