again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rào rào

em vùi đầu vào chiếc gối, lặng lẽ ngước nhìn cơn mưa ngoài kia. bầu trời đang thương xót cho số phận em sao?

đôi mắt em híp lại, cứ vùi chặt vào chiếc gối mặc kệ hết sự đời.

hôm nay, em gặp lại anh, gặp lại người em đã từng thương. em gặp lại anh, vào một chiều yên ả, hệt như lần đầu em ngỏ lời yêu. nụ cười tươi rói ấy vẫn còn trên khóe môi. em nghĩ em khùng rồi, sao lại thấy được yêu thương còn vương trên đôi mắt ấy?

anh vẫn ân cần quan tâm đến em, lo cho cái sức khỏe sớm nắng một tàn thì lại ngã bệnh.

em lúng túng trước đôi mắt ấy, không dám lên tiếng, chỉ gật đầu. em không ngại, chỉ sợ mà thôi

anh đứng đó cùng em. dưới cái nắng chiều, ánh nắng hắt lên mái tóc hồng ấy, gương mặt anh rạng rỡ nhờ ánh chiều buông hay do đôi mắt em còn thương thay mối tình ấy?

không! em nghĩ vậy, anh là kẻ buông bỏ, bỏ rơi em một mình, em không hận nhưng không hẳn là còn thương. bỏ em lại như thế, hà cơ gì em lại phải luyến tiếc?

em đâu còn là em…

- Itadori! cậu nói chuyện với ai đấy!

tiếng cô gái ấy gọi anh, một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai, xinh đẹp và tuyệt vời. đâu như em

thấy cô ấy bước đến, lần đầu tiên sau lần ấy, em lại một lần nữa đối diện với anh.

- vậy bạn gái anh đến rồi nhỉ? em xin phép ạ

- không phải…

em cúi người, chào tạm biệt rồi lặng lẽ cách xa nơi này, vội vàng rời xa nơi không khí đầy ngột ngạt ấy,anh cầm lấy bàn tay em. níu kéo em ở lại.anh có bạn gái rồi, lẽ nào vẫn muốn quay lại với tình cũ sao?

" yêu thương sâu đậm vậy, sao lại nỡ bỏ em? "

- anh Itadori, làm phiền bỏ tay em ra ạ! để bạn gái anh thấy sẽ không hay đâu!

em vùng tay ra khỏi tay anh, mau chóng rời khỏi nơi ấy. Anh cứ như chôn chân, đần người ra, luyến tiếc  nhìn em đang dần xa cách. đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể thành lời.

" anh xin lỗi…mình quay lại được không? "


tiếng sét ngang tai khiến em giật bắn mình, nhìn vào cơn mưa vẫn không ngừng trút nước. vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có lẽ nỗi vương vấn trong lòng còn quá lớn vì thế nên cơn mưa cứ muốn bài trừ nó đi

anh bên này, cứ nhớ mãi về khung cảnh ban chiều, nhớ lại bàn tay ấm áp của em. lời anh nói cứ thế mà mãi vẫn chưa thốt ra được

anh cứ nhớ, bóng lưng em vội vã chạy đi, rời xa khỏi anh, em như muốn trốn khỏi tầm mắt, hòa mình vào dòng người đông đúc. lúc đó, anh thật sự chẳng biết phải làm sao, như trời trồng mà đứng tại nơi đó nhìn theo bóng dáng em đang xa mờ

bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm. cảm giác bàn tay em nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, ấm áp mà êm dịu vô cùng.

nước mắt lăng dài trên đôi gò má, thật sự nhớ em rất nhiều

" mình quay lại được không?"

- Itadori? làm gì ngồi đần ra đó đấy?

tiếng cậu bạn gọi, anh vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, sụt sịt mà trả lời

- hả? tớ cảm ấy mà

megumi không nói, bước vào phòng theo sau là nobara. có vẻ họ biết chuyện rồi

- khóc vì tình thì nói đê! mà cô gái ban chiều là ai đó! trông dễ thương quá chừng

-…bạn gái tớ

lời vừa thốt, Nobara tròn mắt nhìn bạn mình, con hổ hồng này có bạn gái mà chẳng nói với ai cả, cũng chẳng giới thiệu cho bạn bè biết. giấu giếm đâu phải tính cách của con hổ hồng?

megumi từ đầu vẫn mang khuôn mặt nhăn nhó ấy nhưng nghe anh nói, cũng phải kinh ngạc không thôi

- đã từng thôi, chúng tớ chia tay rồi

căn phòng lại chìm trong biển lặng, anh hít lấy ngụm khí lớn, kìm nén giọt nước sắp tràn ly. cả khoảng lặng làm anh có chút không quen, lên tiếng xóa tan đi nó

- chúng tớ quen nhau từ năm cuối sơ trung

Yuji kể về em , về cô gái "đã từng" yêu anh rất rất nhiều. anh nhớ rõ lắm, nhớ cái lúc em ngượng ngùng bảo rằng " em thích anh" dưới ánh hoàng hôn khi đó tim anh khi ấy đã loạn đi một nhịp

ánh chiều tà hắt lên gương mặt nóng rang của em, trông em lại nhỏ nhắn và mỏng manh vô cùng, thật khiến anh muốn yêu thương và bảo vệ đến hết đời này

nhưng cũng chính anh là kẻ ngỏ lời chia tay ấy

tồi thật đấy

chính anh là người nói sẽ bên cạnh em mãi mãi cũng chính là người đã bỏ rơi em, để em lạc lõng một mình, để em cô đơn giữa đời như thế.

cái tuổi bồng bột ấy, tình yêu vừa dễ thương cũng vừa dễ hận

anh nghĩ em đã không chọn cách hận anh, mà lại chấm dứt hết dư âm còn đọng lại.

em không quan tâm đến anh, nếu khi đó anh không lên tiếng.

đáng mà, anh là kẻ làm tổn thương em, đáng bị thế chứ?

dù gì tình ta cũng tàn rồi

hàn gắn cũng có được đâu?

---------------∼♢⚘✧∼--------------

umi ragnvindr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro