bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

itadori yuji không lụy em là dối

à

cũng không hẳn, anh chỉ là nhớ cảm giác được bên cạnh em thôi

nhưng được bên cạnh em, từng khoảng khắc một, anh đều nhớ... chỉ có điều do ngốc quá mà tự rời xa

chẳng ai ép buộc hai đứa cả, do mình anh tự chủ động mà thôi.

anh thấy bản thân chẳng còn chút tình cảm gì dành cho em cả

thấy bóng em đợi anh tan trường đã phiền rồi

đến khi nghe em kể những chuyện linh tinh đấy lại còn phiền hơn...

nhưng lại không nói, anh sợ làm em đau.

yuji không nói, nhưng hành động đã nói thay người.

anh không còn đợi em lúc tan trường

không còn lắng nghe những câu chuyện em kể

không còn những cái ôm hay cái hôn ấu yếm. mọi thứ đều bị thay đổi bởi sự lạnh nhạt và những lần phớt lờ em

yuji không muốn nói thẳng, cậu cứ vòng vo và rồi tự em nhận ra sự lạnh nhạt và lảng tránh ấy

"yuji..."

"anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

anh dừng chân, xoay người nhìn em. ánh mặt ngập tràn sự bối rối, dù môi có cố gặng ra nụ cười nhưng trông nó vặn vẹo vô cùng. bất lực, yuji cũng đành thở dài

"anh xin lỗi..."

"anh nhận ra, anh chẳng còn yêu em nữa"

em đứng hình, gương mặt ngơ ngác nhìn anh

"hả? anh nói gì?" như để xác nhận mình không nghe lầm, em hỏi lại

anh cúi mặt, không đáp càng không dám đối diện với em, vì anh sợ bản thân sẽ không kìm lòng được nếu thấy em khóc, chính anh đã nói như vậy...

nhưng khi đối mặt với em, yuji nhận ra anh đã đúng

trong lòng chẳng còn dâng lên cảm giác xót xa khi thấy giọt nước mắt sắp tràn ly của em, chẳng còn nữa

anh chẳng phải loạn như cào cào tìm cách dỗ dành em khi khóc nữa, chẳng có cảm giác gì, yuji không xót xa, không lo lắng

sự thật, anh chẳng còn yêu em nữa

"mình chia tay nha! cảm ơn em vì thời gian vừa qua!"

lời được nói ra, lòng yuji cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, anh không phải xem em là gánh nặng mà anh xem gánh nặng chính là cái sự ngột ngạt của một mối quan hệ mà tình yêu chỉ đến từ một phía

anh thẳng thắn quay gót rời đi, chỉ để em bơ vơ giữa con phố vắng lặng ấy. em không tin vào tai mình đâu! vội vã chạy theo hướng anh đi, mong rằng đó chỉ là một trò đùa và sau đó là một món quà kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà anh kì công chuẩn bị để tặng em

nhưng chạy mãi, chạy đến khi trước mắt là con phố đông nghẹt người em cũng chẳng thấy bóng anh đâu. em cố rặng ra nụ cười, với niềm tin mỏng manh khi về đến ngỏ vào nhà, em sẽ gặp được anh. em biết yuji dễ tạo mấy thứ bất ngờ lắm!

năm ngoái anh còn trốn đi, để em một mình ở hàng hoa rồi trở lại với một đóa hoa còn to hơn cả em để mừng kỉ niệm 1 năm mà

năm nay lại bày trò nữa đấy! nhỉ?

nhưng em lại lầm rồi, lầm to cơ, yuji bỏ em thật, chẳng có món quà bất ngờ gì cả.

ngay từ đầu yuji vốn đã không đùa, chỉ có em là tin tưởng vào cái viễn tưởng không có thật đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro