6. "Probably mindless dreaming"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ItaFushiWeek] Day 6. Giáng sinh / Sống chung / Thế giới không có Chú thuật.

______________________________________________

Itadori Yuji đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau của anh với Fushiguro Megumi.

Anh thề, bản thân anh không hề thích thú chuyện này chút nào. Không hề! Nhất là trong trường hợp Yuji đã chuẩn bị cho dịp đấy từ rất lâu rồi - anh muốn cầu hôn Megumi đúng vào ngày kỷ niệm. Đó sẽ là bước tiến vô cùng ý nghĩa với mối quan hệ của cả hai người. Và người đang yêu nào mà không muốn cùng đối phương đi hết cuộc đời này chứ? Yuji đâu phải ngoại lệ! Nhưng anh không thể không bỏ lỡ dịp này.

Lễ Giáng sinh tám năm trước, Yuji đã đánh được một cú Home Run trong giải đấu bóng chày của trường trung học, và tỏ tình với Megumi đúng ngày hôm đó. Anh chẳng thể quên được ánh mắt lấp lánh của cậu lúc ấy. Đành rằng bình thường đôi mắt xanh mơn mởn ấy đã rất đẹp rồi, nhưng khi cậu nhận lấy quả bóng với dòng chữ "Hẹn hò cùng mình nhé?" của Yuji, vẻ đẹp ấy dường như vượt qua mọi rào cản ngôn từ.

Cậu đã luôn ủng hộ anh đi theo đam mê đấu bóng chày chuyên nghiệp từ nhưng ngày đầu tiên, và chưa hề càm ràm lấy một lần vì anh vướng lịch tập mà họ không thể ở bên nhau quá nhiều. Thành thật mà nói thì Megumi cũng bận lắm. Cậu chọn con đường học thuật, dành hầu hết thời gian ở trường đại học hoặc đi thực địa, quanh quẩn cũng thiên nhiên và mấy con tỳ linh - một loài động vật vừa giống dê vừa giống linh dương đang cần được bảo tồn. Hai người đã từng đến vườn quốc gia Minami Alps để ngắm chúng, và Yuji có thể hiểu được vì sao đôi lúc cậu mê chúng hơn cả anh.

Megumi xấu hổ quay mặt đi khi anh nói vậy, lẩm bẩm gì mà:

"Thỉnh thoảng cậu cũng mê bóng chày hơn tớ đấy thôi?"

Lúc đó Yuji không nghĩ nhiều vì cả hai đều đang nói đùa. Nhưng giờ nghĩ lại, có thể đó là một trong những lần Megumi cố gắng nói cho anh biết rằng anh đang quá lơ là cậu. Yuji có đam mê mãnh liệt với bóng chày, anh cũng yêu cậu chẳng kém, chỉ là anh không giỏi thể hiện tình cảm của mình mà thôi.

Nếu anh chịu quan tâm Megumi thêm một chút, có lẽ bây giờ đã không phải chịu cảnh ngồi bất lực đợi cậu trả lời tin nhắn rồi.

Các đồng đội của Yuji hô hào gọi anh sang chơi điện tử cùng. Ánh mắt anh nhìn họ mới bất lực làm sao - đội tuyển bóng chày quốc gia chẳng mấy người có bạn gái hay bạn trai, ai nấy cũng vô tư lự, có lịch thi đấu ở nước ngoài là xách ba lô lên đi ngay. Đâu có phân vân rồi tự trách mình như Yuji.

"Mấy cậu chơi đi, tôi đang đợi điện thoại." Anh cười, chẳng để tâm mấy.

"Đợi điện thoại của anh Fushiguro ạ?" Tên nhóc trẻ nhất đội tròn mắt hỏi, "Chẳng phải anh ấy đang thực hiện luận án để trở thành tiến sĩ sao? Thế thì phải bận lắm, làm gì có thời gian mà gọi điện!"

Đó, những lời mà tên nhóc ấy vừa nói, chính xác là lý do khiến tình hình giữa Yuji và Megumi căng thẳng như bây giờ. Cậu đang trong thời gian gấp rút để bảo vệ luận án, đồng nghĩa với việc dịp kỷ niệm tám năm vừa rồi là những ngày cuối cùng hai người họ có thể dành thời gian cho nhau. Vậy mà giải bóng chày lại đăng cai đúng những ngày này. Có phải là đang làm khó Yuji không?

"Ừ, nhưng cậu ấy bận thì cũng sẽ dành thời gian gọi điện cho anh thôi." Anh cố nặn ra một thái độ đàng hoàng nhất để không dọa phải thằng bé.

Vẻ gượng gạo của anh rất nhanh đã bị Todo, vị tiền bối lão làng của đội tuyển và đã chứng kiến tình trường của cả hai từ những ngày đầu tiên, nhìn thấu. Todo cười khì, kéo thằng nhóc kia về rồi nói:

"Satoru nói tình hình luận án của Megumi khả quan lắm, chắc là không đến nỗi bận bù đầu bù cổ đâu! Bạn thân của anh, em ráng đợi thêm chút nữa đi!"

Yuji nhìn Todo với ánh mắt cảm kích. Nhưng cho dù anh đã đợi suốt đêm ấy, rồi từ lúc check in khách sạn, đến lúc thi đấu và tận khi nhận cúp, thậm chí là ở sân bay trở về Nhật Bản, Megumi vẫn không gọi đến. Anh thử gọi cho cậu cả chục lần nhưng đều không bắt máy, nhắn tin cũng không xem nốt. Mấy người thân với cậu như chị Tsumiki, thầy Gojo hay cô nàng Kugisaki bên khoa truyền thông cũng nói Megumi dạo này bận lắm. Nobara còn đặc biệt dặn anh không được phép nghi ngờ cậu ngoại tình hay cái gì đó - dạo này cậu đã đủ mệt mỏi rồi.

Ghen tuông gì bây giờ chứ? Yuji chỉ muốn chạy về ôm cậu thật nhanh, nói rằng mình xin lỗi, kể cậu nghe tất cả về trận đấu và nghe cậu nói về những ngày qua của mình.

"Megumi!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng chắc hẳn là nói về Yuji. Vừa nhác thấy bóng dáng Megumi đợi mình ở cổng sân bay, anh chẳng thể giữ nổi tỉnh táo để chào đồng đội một tiếng mà chạy thẳng đến chỗ cậu, nhào hẳn lên người con trai gầy gò ấy.

Cái thân tám chục cân của anh đè lên Megumi, hậu quả chỉ có thể là cả hai cùng té một cái ạch. Đồng đội anh phá ra cười ngất rồi mới đỡ hai người dậy. Ai cũng vui mừng chào hỏi Megumi. Cậu mang cà phê cho mọi người khiến ai cũng vui vẻ. Yuji nhận thấy hai má cậu hóp hẳn đi, quầng thâm dưới hai mắt đậm như gấu trúc dù đã che bằng phấn phủ. Tự dưng trong lòng anh thấy không vui. Công sức tám năm trời vỗ béo cậu bỗng nhiên bay biến chỉ sau một tuần, ai mà vui cho nổi?

Nhưng sự quạu quọ nhất thời ấy nhanh chóng bay biến hẳn đi khi cậu ôm lấy anh - điều chưa bao giờ cậu làm trong tám năm trời qua - và anh cũng theo bản năng vòng tay qua người cậu.

"Cậu về rồi." Megumi nói như trút được một gánh nặng, vùi mặt vào lòng Yuji, "Tớ nhớ cậu chết mất."

"Tớ cũng nhớ Megumi!" Yuji kéo dài giọng mếu máo, "Sao cậu không trả lời điện thoại tớ?"

"Cậu có gọi á?" Đôi mắt cậu toát lên vẻ ngơ ngác đến phát thương, "Tớ... tớ tắt điện thoại..."

"Được rồi, hai đứa về nhà giải quyết với nhau đi nhé!" Todo xen vào giải vây cho cậu, "Anh cũng đi đây! Chương trình Giáng sinh của Takada sắp chiếu rồi!"

Todo gặp mê cô idol Takada suốt từ đó tới giờ rồi. Cả hai cười phì, chào tạm biệt đội tuyển rồi chui vào chiếc xế hộp của cậu. Đây vốn là món quà mừng cậu lên thạc sĩ của thầy Gojo tặng. Nhoáng cái cậu đã sắp thành tiến sĩ rồi. Yuji nói vậy, ai ngờ mặt Megumi biến sắc ngay. Bề ngoài nhợt nhạt của cậu bây giờ trông mong manh đến nỗi anh tưởng cậu sắp ngất đi.

"Cậu không sao chứ? Tớ lái xe cho nhé?"

Yuji lo lắng hỏi, nhưng Megumi lắc đầu:

"Tớ lái được. Cậu ngủ đi... À mà, cậu không phiền nếu tớ mở đài phát thanh chứ?"

"Không đâu, cậu cứ mở." Anh đáp, thầm ghi nhận sự khách sáo của cậu.

Mọi người muốn anh đừng nghĩ nhiều mà phải cảm thông cho Megumi nhiều hơn. Được rồi, anh thừa nhận mình không quen với thái độ này, song anh sẽ cố gắng. Và để cố gắng thì anh cần thông tin.

Thế là, thay vì ngủ bù cho chuyến bay ban nãy, Yuji nhắn tin cho anh Okkotsu, người cũng đang theo học bậc tiến sĩ giống Megumi. Anh cần được phổ biến lại tình trạng mấy ngày nay của cậu, tốt nhất là khách quan, chứ cậu chắc chắn là chẳng thèm nói gì ngoài câu "tớ ổn" rồi.

Đáp án đến nhanh tới mức khiến Yuji kinh ngạc. Dường như Okkotsu đã bức xúc về tình trạng của Megumi tới nỗi khó chịu với sự vô tâm của anh hay sao đó. Oan ức hết sức, nhưng anh chọn im lặng và nhận phần lỗi về mình. Theo lời Okkotsu thì tâm trạng cậu đã tệ từ lúc biết anh phải ra nước ngoài đúng dịp Giáng sinh. Megumi vùi đầu vào làm luận án với tần suất gấp đôi gấp ba người thường. Hội đồng đã rất ấn tượng với công trình của cậu, nhưng hầu hết chúng đều phải chỉnh sửa lại thêm nhiều lần nữa.

Dục tốc bất đạt, thầy Gojo khuyên cậu, vậy mà cậu vẫn làm việc miệt mài. Bây giờ tuy chất lượng đã được đảm bảo, Megumi lại không hề yên tâm. Cậu khiến bản thân mình kiệt sức mà nghĩ mình vẫn ổn. Công việc thì ngày càng vất vả...

Yuji nghe đến đây đã thấy lòng đau như cắt. Nếu Megumi chịu nhìn lên kính chiếu hậu, hẳn phải lạc tay lái vì ánh mắt của anh mất. Bề ngoài và thái độ của Yuji lúc nào cũng hiền lành nên mọi người quên rằng anh rất hung hăng trong một số chuyện. Tỷ như, người yêu mình không biết quý trọng cơ thể chẳng hạn.

Trước khi anh kịp phát tiết, Okkotsu đã nhắn thêm một dòng nữa, khiến anh không dám hó hé lời nào:

"Đừng khiến Megumi nghĩ em ấy có lỗi nữa. Cô Ieiri ở phòng y tế nói thằng bé đang có dấu hiệu của trầm cảm rồi."

Thời gian khó khăn nhất lại không có người thương ở bên để chia sẻ... Yuji tưởng tượng cũng thấy mình khốn nạn đến nhường nào rồi.

Dăm ba cái giải bóng chày. Lần sau mà đụng phải mấy dịp thế này, có đánh chết anh cũng không đi đâu.

Vừa lúc đó xe Megumi tấp vào bãi đỗ xe chung cư. Hai người thuê căn hộ này từ bốn năm trước, lúc vừa tốt nghiệp đại học. Tuy nhỏ mà thoáng mát, có hẳn hai phòng ngủ và một phòng tắm chẳng bao giờ thiếu nước nóng cả. Nói mới nhớ, cả Yuji lẫn Megumi đều ngủ riêng. Nghe có vẻ lạ nhưng ai mà không cần riêng tư?

Yuji không cần riêng tư. Megumi thì có.

Anh vẫn ấm ức vụ này lắm.

Cậu thích ngăn nắp và một cái giường không có mùi mồ hôi của dân thể thao. Hầu hết thời gian là vậy. Hơn nữa, cậu nói, cậu không muốn anh ngửi phải mùi của mấy con tỳ linh mà cậu làm việc cùng. Yuji thề anh không ngại đâu, nhưng Megumi ngại thì phải chịu thôi.

Đưa tay mở công tắt đèn ở ngay gần cửa, Yuji phải bất ngờ vì cảnh tượng trong nhà. Nói sao nhỉ? Nó không bừa, nhưng với người ở sạch đến mức khủng khiếp như Megumi thì tình trạng này hoàn toàn không hợp lý. Giấy tờ và vụn bánh mì rơi tán loạn dưới cái bàn thấp trước ghế sô pha. Bát đũa chưa rửa mà chất đống ở bồn nước. Quần áo dơ cũng chưa đem giặt. Căn nhà giống như một hố đen của những thứ loạn xì ngầu trong đầu Megumi ấy. Rõ ràng là cậu đã không có thời gian để dọn dẹp.

"Tớ... tớ xin lỗi." Megumi thất thần nói, vội cúi xuống để nhặt rác lên, "Mấy hôm rồi tớ như bị điên ấy..."

Yuji xót xa kéo người thương đứng dậy rồi ôm siết cậu vào lòng:

"Megumi vất vả rồi. Cậu đi ngủ đi, để mớ này tớ dọn cho."

"Nhưng cậu mới vừa về... Cứ để tớ..."

"Không! Cậu đi vào phòng nghỉ ngơi đi." Anh kiên quyết, "Nhanh lên nào. Yên tâm, tớ sẽ dọn dẹp cẩn thận, rồi nấu cái gì đấy ngon ngon cho tụi mình ăn, nhé?"

Nói đoạn, anh thơm lên má Megumi mỗi bên hai cái, kề trán hai người vào nhau. Hơi thở của cậu nóng hổi. Cậu gật đầu, đôi mắt ngập nước đầy mỏi mệt. Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng mới nhỏ bé làm sao.

Dọn nhà không khó, cái khó là dọn thế nào cho nó sạch được lâu. Yuji gom hết mớ giấy tờ của Megumi - suýt nữa đứng tim vì nhận ra đó là mớ luận án - rồi cất chúng vào một cái hộp, dán nhãn để dễ phân biệt. Anh còn lưu lại hết mớ file trên máy tính cậu rồi mới tắt nó đi. Tiếng bụp vang lên khi màn hình trở nên đen ngòm nghe đầy nhẹ nhõm, như thể cả tuần rồi nó mới được nghỉ ngơi ấy.

Cho bát đũa vào máy rửa chén rồi Yuji lau lại chạn bếp, sẵn tiện kiểm tra mắm muối có còn không để dọn bớt rồi đi mua bù. Quét với lau nhà đã có con robot làm hộ. Trong lúc nó tung hoành khắp phòng khách, anh vào phòng ngủ lấy chăn ga của mình đi giặt. Khi anh mở cửa phòng ngủ Megumi thì cậu đã ngủ say đến nỗi anh có bế cậu đặt lên sô pha để dọn giường cũng không tỉnh dậy. Ai không biết hẳn sẽ tưởng cậu mới là người bay chuyến bay mười bốn tiếng từ hải ngoại về ấy chứ.

Anh đánh xe ra tiệm giặt ủi để gửi quần áo và chăn ga, trên đường về ghé qua tiệm tạp hóa. Hôm nay trời lạnh, anh định bụng nấu món nào nóng nóng ăn cho ấm người. Lẩu thịt viên cũng không tồi. Megumi ghét ớt chuông nên Yuji không mua, dù bác bán hàng một hai nói phải có ớt ăn mới ngon. Anh lắc đầu bảo bác bán cho nhiều gừng vào, người yêu cháu thích gừng. Hai người đứng tám chuyện thêm chút nữa rồi mới tính tiền. Bác nói, trận đấu vừa rồi xuất sắc lắm, cả nước Nhật đều xem đấy!

Yuji cười như thằng ngố. Ban nãy dọn dẹp, anh phát hiện ra Megumi đã ghi hình lại trận bóng chuyền trực tiếp của anh rồi. Cậu bận bịu thế mà vẫn dành thời gian để làm mấy chuyện này... Lòng dạ Yuji cứ gọi là phơi phới thôi.

Khi Megumi thức dậy lúc tám giờ tối, căn nhà đã trở lại nguyên trạng, sạch bóng và thoảng mùi bạc hà do mấy cái túi thơm Yuji mua về. Anh đang đứng trong bếp để chiên thịt. Món này, anh nói, phải chiên qua cho dậy mùi gừng rồi mới cho vào lẩu được. Megumi lẳng lặng đến bên cạnh người thương, dụi mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, cười nói:

"Tớ vớ được cô bạn gái hời thế nhỉ!"

"Cô bạn gái này sẽ cắn cậu đó."

"Khiếp thật." Cậu thì thầm, "Cho tớ thử một miếng được không? Nghe mùi mà đói hết cả bụng."

"Đây, há miệng ra nào." Yuji gắp một viên thịt ngọt nước cho cậu, "Ngon không?"

Megumi xuýt xoa vì nóng, vừa nhai vừa nói:

"Cậu nên bỏ nghề bóng chày đi, ở nhà làm đầu bếp thôi."

"Đội tuyển quốc gia trả lương tớ cao lắm đấy!" Anh phản đối, quay lại với căn bếp của mình.

"Tớ cũng trả lương được cho cậu vậy. Ra giá đi."

"Megumi thích thì tớ sẽ chăm nấu cơm hơn là được mà."

"Nói như thể đó giờ tớ có vào bếp lần nào ấy." Cậu thản nhiên nói, "Một miếng nữa được không?"

"Ăn mảnh là vào bữa mất ngon." Yuji bảo, "Cậu đi tắm đi, ra là có cơm ăn rồi."

"Riết rồi người ta như má tôi vậy đó! Hết kêu đi ngủ đến bắt đi tắm..."

Nghe cậu nói vậy, anh chỉ biết cười trừ. Hồi mới hẹn hò thì người đóng vai mẹ là Megumi cơ. Cái gì cậu cũng lo, lại gánh vác đủ thứ. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã ỷ lại anh nhiều hơn, dần trở thành một đứa con nít. Anh mừng chết đi được. Đằng nào thì kiểu người như Yuji cũng thích quán xuyến việc nhà hơn. Khuyết điểm duy nhất của anh là thiếu ngăn nắp, nhưng vụ này thì Megumi lo được.

Càng nghĩ, khao khát được cưới cậu càng mãnh liệt hơn. Anh dự định cầu hôn cậu ở một nơi sang trọng, có hoa, có rượu vang, có cả bạn bè vây quanh chúc mừng nữa. Ở đây ư? Trong một căn hộ nhỏ chẳng có gì nhiều nhặn ngoài tình cảm của hai người... Thế mà bây giờ Yuji cảm giác vậy đã là đủ rồi. Nhân lúc Megumi đi tắm và nồi lẩu còn chưa sôi, anh chạy ngay vào phòng ngủ, lôi từ cái tủ đầu giường ra một hộp nhẫn.

Nhẫn làm bằng bạc, có đính đá topaz xanh lá cây lóe sáng trong bóng tối. Anh biết cậu không thích kim cương - cậu nói các công ty truyền thông làm tăng giá trị thực của nó - nên đã chọn loại này, vừa hợp với tháng sinh của cậu vừa tương đồng với màu mắt. Đá topaz có công dụng an thần, hướng tới tương lai, còn tượng trưng cho tình yêu bền vững nữa... Người bán hàng nói mát tai quá nên anh lấy luôn.

Nhưng lỡ như Megumi không thích thì sao nhỉ?

Chính cái suy nghĩ đó đã khiến Yuji chần chừ tận nửa năm nay. Tiến đến hôn nhân là điều mà anh mong ước từ hồi hai người mới ra trường lận, chỉ vì quá bận rộn nên mới lỡ dỡ tới giờ. Thật ra thời gian qua cũng chẳng khác gì đã cưới nhau rồi cả. Nếu cố chấp rồi Megumi không ưng thì biết làm thế nào...

Yuji chậc lưỡi:

"Đừng có hèn vậy! Không thử làm sao biết được!"

Anh nhét vội hộp nhẫn vào trong túi quần, quay trở lại phòng khách. Nồi lẩu đã sôi sùng sục rồi.

Sau giấc ngủ dài, dường như tinh thần của Megumi khá hơn nhiều. Cậu chủ động kể về mấy ngày vừa qua của mình. Nào là đến thăm mấy con tỳ linh, rồi thực hiện nghiên cứu, sắp xếp lại luận án rồi bảo vệ luận án trước hội đồng... Yuji nghe mà lùng bùng lỗ tai, thút thít gắp thêm đồ ăn cho cậu, chẳng nói được gì ngoài câu "Megumi vất vả rồi".

"Nghe áp lực thấy mồ!" Anh buồn rầu nói, "Cậu đừng làm việc quá sức chứ!"

"Sắp cuối năm rồi mà, làm trước thì thảnh thơi đón Tết thôi." Megumi thản nhiên gắp rau đặt vào chén của Yuji, "Nào, ăn rau đi. Mùa này chẳng có bao nhiêu rau, cậu mua ở đâu đấy?"

"Ở ngoài chợ gần nhà ấy. Có chị này bán nhiều mà còn giảm giá nên tớ..."

"Ồ? Chị gái à? Ai mà hào phóng giảm giá lúc cuối năm thế?" Cậu nói mát.

"Megumi ghen à?" Yuji thích thú hỏi, "Trả lời tớ đi! Cậu ghen đúng không?"

"Có anh bạn trai cả nước mê thì lại chả ghen."

"Thế thì cả nước phải ghen với Megumi rồi."

Cậu phá ra cười đắc chí. Tay cậu vươn ra, hình như là định nhờ Yuji lấy hộ lon nước ngọt, nhưng lúc đấy chẳng hiểu vì sao mà đôi mắt hạnh nhân của anh dính chặt lấy cậu, vô thức luồn vào ngón tay cậu chiếc nhẫn topaz.

Megumi trố mắt nhìn nhẫn tận mười giây anh mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Yuji cuống cuồng nói, mặt đỏ au:

"Tớ... Tớ xin lỗi! Megumi à... cậu không thích thì cứ gỡ nó ra... Chết tiệt! Tớ làm cái gì vầy nè..."

"Cái này là cái gì?" Megumi hỏi khiến tim Yuji đập nhanh hơn nữa.

"Là... nhẫn đính hôn... Tớ định cầu hôn cậu... Tất nhiên, tớ hoàn toàn hiểu nếu cậu muốn tập trung vào sự nghiệp nghiên cứu hơn... Tất nhiên..."

Anh cứng họng khi cậu đứng phắt dậy rồi bỏ vào phòng. Yuji úp mặt vào hai bàn tay, lẩm bẩm mấy lời tự trách móc mình. Nước mắt đã trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của anh. Khốn thật.

"Yuji!"

Megumi gọi, mặt cũng đỏ bừng. Cậu kéo tay Yuji khỏi mặt anh rồi ngón tay anh cảm nhận được sự lạnh giá. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó, viên đá màu hổ phách đang lung linh trên tay mình. Nhẫn vừa in như thể anh ra tận nơi mua để thử. Trong khi, anh ngó lại nhẫn của Megumi, chật đến nỗi hằn vết đỏ.

Yuji cuống cuồng kêu lên:

"Tớ xin lỗi! Cậu có đau không?"

"Không đâu, đeo như này là được rồi." Megumi chuyển nhẫn về ngón út, giơ lên cười, "Hết chật nhé."

"Cậu mua nhẫn từ khi nào..."

"Hồi đầu năm nay." Cậu lí nhí nói, "Định bụng dịp kỷ niệm tám năm vừa rồi cầu hôn cậu... mà lỡ mất..."

"Tớ cũng vậy!" Yuji nuốt nước bọt, lại phá ra cười, "Thế chẳng nhẽ tụi mình mỗi đứa một cái nhẫn đính hôn à?"

"Ngày chẵn đeo nhẫn của cậu, ngày lẻ đeo của tớ."

"Không công bằng! Ngày lẻ trong năm nhiều hơn mà!"

"Mặc kệ cậu."

Yuji bật cười, đứng dậy nắm lấy tay cậu:

"Kết hôn với tớ nhé, Megumi?"

"Tớ đồng ý, Yuji."

"Để xem... Itadori Megumi được không?"

"Fushiguro Yuji nghe cũng hay mà!"

Làn khói mờ phủ quanh căn bếp nhỏ ấm cúng. Hai người đứng sát lại gần nhau, vòng tay đưa người kia vào một nụ hôn nồng nhiệt. Môi lưỡi họ chiếm lấy đối phương như muốn hòa vào nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro