5. "Maybe this is wishful thinking"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ItaFushiWeek] Day 5. Nắm tay / Lính cứu hỏa x Bác sĩ

____________________________

Fushgiruo Megumi không thể nhớ nổi cuộc đời mình trước khi gặp Itadori Yuji vào buổi chiều hôm ấy.

Bệnh viện nhận được thông báo từ phía cứu hỏa lúc bốn giờ đúng. Họ đang đưa một ca bỏng cấp độ hai đến, cùng với năm hay sáu người bị sốc vì ngạt khói. Megumi ước chừng từ đám cháy đến đây phải mất tầm mười phút. Ấy vậy mà, cuộc điện thoại vừa dứt, cổng bệnh viện đã bị đạp mở tung trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của cả bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân. Đó là hai chàng trai trẻ mặc đồ lính cứu hỏa, mũ bị tuột xuống để lộ gương mặt xám xịt vì tro. Họ đang nâng cáng cứu thương. Phía trên cáng đặt một đứa trẻ tầm mười tuổi đang đau đến quặn người lại.

Không đợi hai người họ giới thiệu, Megumi nhanh chóng tiến đến đánh giá thương thế của cậu bé rồi chỉ thị mọi người đưa vào phòng cấp cứu. Khi quay lại nhìn hai chàng lính cứu hỏa, ánh mắt cậu bị thu hút bởi người con trai với mái tóc hồng ám mùi khói. Anh đang thở hồng hộc vì mất sức. Cũng phải thôi, chạy như thế mà không đuối thì là quái vật mất rồi.

Megumi đưa cho họ hai chai nước suối. Chàng trai tóc hồng giương đôi mắt lấp lánh màu hạnh nhân nhìn cậu đầy cảm kích. Khi anh ngửa mặt uống nước, yết hầu anh nhấp nhô và Megumi thề đó là cơ thể hoàn hảo nhất mà cậu từng được chứng kiến suốt quãng đời hành y. Nhưng nhìn chằm chằm vào cổ người ta là bất lịch sự. Cậu cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, bắt chuyện với chàng lính cứu hỏa còn lại:

"Anh Okkotsu."

"Fushiguro!" Anh cười tươi rói, "Lâu quá rồi mình mới gặp nhau nhỉ? Để xem... cũng ba tháng rồi đấy!"

"Em đi dự hội thảo ở nước ngoài nên mất thời gian một chút ạ." Cậu lễ phép đáp, "Đám cháy hôm nay có nghiêm trọng lắm không anh?"

"Cứ cháy là nghiêm trọng rồi." Okkotsu nghiêm túc nói, "Nhưng trộm vía là ổn hơn mấy trận trước. Chỉ có đứa bé kia là xui xẻo. Bé chui vào tủ quần áo để chơi trốn tìm với anh trai, nhưng khi phát hiện ra có cháy thì nó chạy mất. Đúng rồi, là nhờ Yuji đây mà đứa bé được cứu đấy! Giới thiệu với em nhé - đây là Itadori Yuji, lính mới của phòng cứu hỏa Tokyo."

Itadori mỉm cười, đưa bàn tay đã tháo găng để bắt tay Megumi. Cậu cố nén lại xúc cảm bồi hồi khi da họ chạm nhau dù chẳng hiểu vì sao. Mấy năm qua cậu đã chạm vào biết bao nhiêu bàn tay rồi, cả người sống lẫn những thi thể được hiến cho bệnh viện và trường đại học. Sao tay của Itadori, thô ráp với nhiều vết chai, lại khác hơn nhỉ?

"Anh Itadori hồi trước công tác ở đâu?" Megumi hỏi, bàn tay họ vẫn chưa rời khỏi nhau.

"Sendai ạ!" Itadori trả lời với nụ cười xán lạn.

"Đây là Fushiguro Megumi, Yuji ạ." Anh Okkotsu nói, "Cậu ấy còn trẻ lắm, nhưng từ hồi đầu năm nay đã trở thành trưởng khoa cấp cứu rồi."

"Bác sĩ mấy tuổi rồi?" Ánh mắt cậu toát lên vẻ hiếu kỳ.

"Ba mươi hai, nhưng vụ trưởng khoa là do anh Gojo chỉ định trước khi quyết định nghỉ việc thôi ạ."

"Có được chỉ định thì cũng phải giỏi lắm mới được làm trưởng khoa chứ! Cậu Megumi đây là thủ khoa đầu ra của đại học Tokyo đấy!"

Megumi đỏ mặt nghe anh Okkotsu khen ngợi. Itadori vẫn cười, nay có thêm phần kính nể, nhưng chỉ nói:

"Tôi cũng ba mươi hai này! Vậy tụi mình là bạn đồng niên rồi!"

Cuộc trò chuyện hôm đó chỉ ngắn ngủi vậy thôi vì ai cũng có việc phải làm. Thế mà, trong đáy mắt màu xanh lục của Megumi, Itadori đã hằn lại một dấu vết không thể xóa nhòa.

Đứa trẻ đó nhanh chóng được điều trị. Kể từ khi tỉnh lại, bé cứ nằng nặc đòi gặp anh lính cứu hỏa đã cứu mạng mình. Megumi ngồi nghe bé luyên thuyên về lòng dũng cảm của Itadori mà miệng cứ mỉm cười không khống chế được. Cậu cũng muốn gặp lại anh biết bao...

Sao lại không nhỉ? Tuy họ chưa có số điện thoại của nhau nhưng cậu hoàn toàn có thể nhờ anh Okkotsu chuyển lời mà!

Vậy là năm giờ chiều Chủ nhật đó, Megumi đứng đợi Itadori trước cổng bệnh viện. Chẳng dễ dàng để tìm được một ngày mà cả hai cùng rảnh rỗi. Suy đi tính lại rốt cuộc đành chọn ngày này, dù bình thường Megumi sẽ dùng buổi chiều cuối tuần để thăm Tsumiki. Hẳn phải đáng thôi. Nghe tin đứa trẻ đã hồi phục tốt, anh Okkotsu kể lại, Itadori mừng đến nỗi dùng nĩa ăn cháo luôn.

Chàng lính cứu hỏa không để cậu đợi lâu. Anh gọi to Fushiguro khi đến nơi, mặt tươi cười hớn hở. Cậu nhìn anh và nghĩ thật khó để tin người trước mặt đã hơn ba mươi tuổi. Itadori trông chẳng khác gì một cậu học sinh cấp ba trở về từ trận đấu thể thao của trường. Bóng chày nhỉ? Hay là bóng rổ? Có khi lại là bóng chuyền...

"Bác sĩ vất vả rồi!" Itadori gập người cảm ơn Fushiguro.

"Anh Itadori cũng vậy." Cậu cuống quýt đỡ anh đứng thẳng người lên, "Nhờ anh Itadori kịp thời mang đứa bé ra khỏi đám cháy nên chỉ là vết bỏng ngoài da. Trễ hơn vài ba phút thôi thì có khả năng em ấy đã bị phỏng đường hô hấp rồi."

"Đó là trách nhiệm của tôi mà." Anh ngại ngùng đưa tay lên xoa phần tóc undercut, nụ cười toét ra trên gương mặt sáng sủa.

"Chăm sóc bệnh nhân cũng là trách nhiệm của tôi." Megumi cười mỉm, "Mình vào thăm em ấy chứ?"

"À, vâng!" Itadori đứng nghiêm, "Xin bác sĩ chỉ đường!"

Lúc này, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Itadori cũng cười. Dưới ánh tà dương ấm áp của một buổi chiều cuối xuân, Megumi đã rơi vào lưới tình với chàng lính cứu hỏa như vậy đấy.

Ở ngoài phòng bệnh của đứa bé còn có cả người nhà bé nó nữa. Họ túm lấy tay Itadori và Megumi mà ríu rít cảm ơn không ngừng. Cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết nói mấy lời khách sáo như đó-là-trách-nhiệm-của-tôi hay phục-vụ-nhân-dân-là-nghĩa-vụ-của-chúng-tôi, vân vân. Đôi lúc họ sẽ vui vì được cảm kích, nhưng phần lớn thời gian thì mọi chuyện diễn ra trong không khí khá bối rối, nhất là với những người còn trẻ như Megumi.

Thế là Itadori gồng gánh phần ngoại giao. Tuyệt hảo.

Vị trí cách xa mọi người cho cậu lợi thế về tầm nhìn. Qua bờ vai rộng của Itadori - anh đang cúi đầu nói chuyện với mẹ đứa bé - Megumi thấy bóng dáng một cậu nhóc học trung học đang nấp sau lưng bà, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng vào họ. Cậu đoán chắc đây là anh trai của bệnh nhân. Thật tình, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi làm sao thằng nhóc có thể bỏ rơi em mình như vậy.

Hình ảnh trận động đất năm nào hiện lên rõ mồn một trong trí óc Megumi càng khiến cậu thấy khó chịu. Chân mày thanh tú của cậu khẽ nheo lại, đúng lúc thằng nhóc trung học kia nhìn thấy, thế là mặt nó tái mét ngay. Nó thu người nhỏ hơn cả tấm lưng người mẹ mình. Megumi bỗng nổi tính xấu. Cậu cố tính bắt chuyện với nó bằng nụ cười công nghiệp nhất trên đời:

"Cháu bé có muốn sau này trở thành lính cứu hỏa giống chú đây không?"

Thằng nhóc giật thót, cả mẹ nó và Itadori cũng giật mình. Nó lắp bắp:

"Không... không ạ. Em cháu mới muốn làm lính cứu hỏa..." Đoạn, nó quay sang nói với Itadori, mong được giúp giải vây, "Em ấy nhắc đến chú suốt đấy ạ. Em ấy nói... nói là nghề lính cứu hỏa rất cao thượng."

"Chú sẽ không tự cao đâu, và chắc hẳn là mọi ngành nghề đều có trách nhiệm riêng của mình! Bác sĩ chẳng hạn!" Itadori cũng nhoẻn môi cười, "Giúp đỡ mọi người, tương trợ lẫn nhau, không bỏ rơi nhau giữa hoạn nạn... đều là tiêu chuẩn cho mọi công việc trên đời này đấy. Cháu có nghĩ vậy không?"

Megumi cười thầm. Hóa ra anh cũng nghĩ giống như cậu, còn hùa theo cậu nữa chứ.

"Có ạ." Thằng nhóc nuốt nước bọt, "Cháu sẽ nhớ thật kỹ."

"Vậy con hãy đi xin lỗi em đi nhé!" Mẹ nó nghiêm khắc nói, "Và phải cảm ơn hai chú vì đã dạy con một bài học, và cứu em con khỏi cửa tử."

"Cháu cảm ơn hai chú." Nó nói lí nhí, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

Cuộc trò chuyện với đứa bé bị bỏng còn nhanh chóng hơn thế này. Bé cười toe toét từ đầu đến cuối, liên tục cảm ơn Itadori và nói lớn lên muốn giúp đỡ mọi người giống như anh. Hai người một lớn một nhỏ cùng đập tay rồi cười lớn. Itadori xoa đầu chúc bé chóng bình phục, còn để lại cái huy hiệu lính cứu hỏa Tokyo cho bé nữa.

Họ ra về khi y tá vào thay thuốc cho bé. Anh ngoái đầu lại vẫy tay với gia đình nọ, vô tư lự, nhưng Megumi nhìn xoáy vào thằng nhóc trung học. Giờ thì nó đã ngắm em mình với vẻ hối tiếc từ tận đáy lòng. Cậu chẳng nghi ngờ gì chuyện chúng sẽ sớm làm lành và chuyện này không lặp lại lần nữa. Suy cho cùng, chúng là máu mủ ruột rà với nhau mà.

"Bác sĩ biết không?" Itadori mở lời, "Tôi rất mừng vì đứa bé phục hồi tốt. Hồi nhỏ tôi và ông anh sinh đôi bị kẹt trong đám cháy, lửa đã bén lên mặt ổng khiến phần da thịt bị biến dạng, mắt cũng mù... Đáng lẽ đó chỉ là vết bỏng cấp hai, chữa trị kịp thời cũng chẳng đến nỗi, nhưng bác sĩ ở bệnh viện đó thất trách nên thương tích chuyển nặng, bỏng lan vào tận bên trong."

Megumi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chân của chị Tsumiki cũng giống như vậy. Nếu trong trận động đất năm đó, cậu không vấp ngã, thì chị cũng không phải vì ở lại kéo nó dậy mà bị xà ngang rơi xuống đập vào hông. Đốt sống của chị bị ảnh hưởng dẫn đến liệt nửa thân dưới. Cậu chưa bao giờ ngừng tự trách mình về chuyện đó.

Itadori vẫn giữ nguyên nụ cười trong sáng, nói:

"Nên bây giờ khi thấy đứa bé đang bình phục, tôi thấy vui lắm! Nghề hành y cao quý nếu chỉ để cho những người như bác sĩ đảm đương thì có lẽ thế giới đã tốt đẹp hơn nhiều rồi."

Cậu đỏ mặt, chẳng biết đáp lại thế nào, bèn để mặc cho anh luyên thuyên. Itadori thăm bệnh xong cũng còn công chuyện nên chào cậu về trước. Dõi theo bóng lưng anh, Megumi bỗng thấy tiếc nuối. Cậu vẫn chưa dám xin số điện thoại của Itadori.

Suốt ba tháng sau, thỉnh thoảng Itadori lại xuất hiện ở bệnh viện một lần, khiến Megumi, dù rất thích những buổi chào hỏi thoáng qua đó, cũng không khỏi e dè về tình trạng phòng cháy ở Tokyo. Mang tiếng là thành phố lớn nhất nhì nước Nhật mà cứ dăm tuần lại nổ bình ga chỗ này, chập mạch điện chỗ kia thì đúng là nhục. Itadori nghe cậu phàn nàn vậy cũng chỉ biết cười trừ. Anh nói:

"Thành phố này được bao nhiêu khu là quy hoạch đúng bài bản đâu! Người thì rửa tiền, kẻ thì trục lợi, rốt cuộc khổ cũng do dân chịu."

"Xã hội này thối nát thật đấy." Megumi lơ đễnh tiếp lời trong lúc kiểm tra bệnh án mà y tá đưa cho, đôi mắt xanh đầy mệt mỏi lướt khắp trang giấy như bay, "Anh có muốn tiện thể chửi luôn mấy ngành y dược không?"

"Tôi đang cân nhắc..." Itadori đang nói bỗng ngừng lại, đợi đến khi Megumi tò mò ngước lên mới cười mà bảo, "Bác sĩ làm việc tiếp đi nhé! Cùng giúp đỡ người dân trong sức của chúng ta nào!"

"Nếu anh muốn chửi thì cứ chửi đi, tôi không phiền đâu." Cậu nhún vai.

"Không, tôi không muốn chửi. Đằng nào thì cũng có những người tuyệt vời như bác sĩ Fushiguro mà!"

Tim cậu hẫng đi mấy nhịp liền khi nghe Itadori nói vậy. Bệnh án trên tay đưa lên che ngang gương mặt đỏ chót, cậu dõi theo bóng lưng anh, lẩm bẩm mấy lời hờn dỗi. Bóng lưng anh là bức tường thành để che chở cho những phận thân cô thế cô chịu ảnh hưởng từ sự ích kỷ của người khác. Với Megumi, anh là bầu trời đầy nắng và gió của một ngày xuân êm.

Chủ Nhật cuối cùng của tháng Sáu, Megumi về nhà thăm chị gái. Trước đây vì tính chất công việc chẳng rảnh rỗi được mấy ngày nên cậu thuê người giúp việc chăm sóc cho Tsumiki. Năm năm trước, chị lấy chồng. Anh rể cậu nhận hết mọi công việc chăm nom chị bởi anh là tiểu thuyết gia chỉ ở nhà gõ chữ.

Chị cùng gia đình sống ở vùng ngoại ô Tokyo, nơi có thiên nhiên thoáng đạt và khí trời ôn hòa, có lợi cho sức khỏe. Thấy em trai về chị mừng lắm. Hai người dành cả buổi sáng để trò chuyện ngoài hiên nhà, phía trước mặt là sườn đồi thoai thoải mọc đầy hoa. Dòng suối nhỏ róc rách như tiếng nhạc đệm cho khung cảnh xinh đẹp này.

Chị Tsumiki vẫn như từ hồi nào đến giờ. Gương mặt chị sáng và vui vẻ, chân không đi được nhưng chỉ cần chị muốn là anh rể sẽ dẫn chị đi bất cứ nơi đâu. Mặc dù đã quen với chuyện tình như truyện cổ tích này, Megumi vẫn thấy vui khi nghe chị tự mình kể ra. Khi đó cậu sẽ biết chị vẫn đang hạnh phúc.

"Chừng nào Megumi mới định lấy vợ đây?" Anh rể cậu nói đùa, "Phải cho anh chị có cháu bồng nữa chứ!"

"Anh cứ trêu em ạ." Cậu gượng cười, "Một tuần bảy ngày thì em trực hết sáu ngày rồi, thời gian đâu nữa mà hẹn hò?"

"Chị cũng nghĩ Megumi nên tính đến chuyện lập gia đình đấy." Tsumiki lo lắng nói, "Em xem, lần nào về cũng thấy mắt em thâm quầng thế kia, lại còn ốm đi nữa... Phải có người chăm lo cho em chứ!"

"Em hành y mà còn không biết tự chăm sóc mình nữa ạ? Chị với anh cứ lo xa quá. Em đã già đâu."

"Ba mươi hai tuổi còn chưa vợ con gì cả thì làm sao được?" Chị vẫn kiên trì, "Hay chị nhờ người ta làm mai cho em nhé?"

"Chị! Nói nữa là em về đấy!" Megumi bực dọc nói to, "Em đã bảo là không muốn lấy vợ mà."

"Thôi, chị cứ kệ em nó!" Anh rể xoa tay Tsumiki, cười bao dung nói, "Megumi à, con gái cũng được, con trai cũng chẳng sao, chuyện con cái em cũng đừng bận tâm làm gì. Cái chính ấy, là anh chị mong có người chăm sóc và yêu thương em!"

"Tiêu chuẩn của em cao lắm." Cậu nói mát mẻ nhưng trong lòng đã dịu đi nhiều, "Chừng nào được như anh chăm chị em đi kìa."

"Thế thì, mình à, thằng bé ế đến mãn kiếp mất!"

Tsumiki cười to. Hai anh em cũng cười, lại quay sang nói chuyện chính trị.

Những ngày về nhà bình yên thế mà chỉ kéo dài được đến buổi chiều. Tối đấy Megumi lại phải trở về bệnh viện rồi. Trước khi đi, trong nhà Tsumiki bỗng có một cái chén bị vỡ. Cậu cho đấy là chuyện hi hữu rồi cũng chẳng cho vào đầu. Chuyến tàu điện cuối cùng vắng vẻ vô cùng.

Một giờ sáng, đèn ở hành lang tầng bốn đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của Megumi. Cậu vẫn còn hồ sơ và bệnh án phải sắp xếp. Làm suốt từ bảy giờ tối đến giờ, mắt cậu sớm đã mỏi nhừ rồi, bụng cũng kêu réo biểu tình. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà cậu ngại đi ra ngoài. Thậm chí cậu còn định ngủ luôn ở bệnh viện cơ.

Ngôi nhà thứ hai của cậu còn gì. Nhớ cái hồi còn mài mông trên ghế nhà trường ấy, cậu mang cả gối với chăn vào để đắp kìa.

Megumi ngáp dài, vươn vai như một con mèo lười biếng. Nửa tiếng nữa trôi qua và cậu đã nhập hết tài liệu lên hệ thống. Thế này thì cho dù có trộm hay cháy, bệnh án và hồ sơ bệnh nhân cũng sẽ không bị mất. Tiện thì tiện thật nhưng mất thời gian. Phải mà lúc khám bệnh người ta nhập luôn lên thì hay phải biết. Cậu dự định phổ biến lại chuyện này trong cuộc họp khoa sắp tới. Thôi, cứ để tới đó rồi tính tiếp.

Khoảnh khắc lon cà phê đen thứ tư trong buổi tối bị uống cạn cũng là khi Megumi quyết định phải đứng dậy đi vệ sinh. Cậu thản nhiên đi dọc hành lang ảm đảm, mặt không biến sắc. Nếu là Megumi năm Ba lần đầu trực bệnh viện thì đã ngất từ lâu. Hồi đấy cậu nhát lắm. Nhưng sau mấy lần bị tiền bối Gojo nhảy ra dọa, cậu đã chai sạn rồi. Đi vệ sinh, đứng rửa tay... cậu còn nhìn thẳng vào gương nữa.

Đôi mắt trong gương nhìn lại cậu như đang tò mò. Đột nhiên, Megumi nghe được tiếng động ở trong nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Liền theo đó là một tràng thì thầm đầy sốt ruột của đàn ông. Cậu cau mày, lẳng lặng tiến đến gần cửa để lắng nghe, trong tay mở sẵn phần mềm ghi âm.

"Tôi đã nói rồi, bốn mươi triệu yên mới đủ..."

"Nhưng bên kia chỉ chịu xuất ngân ba mươi triệu... Nếu nhiều hơn... sẽ gặp rắc rối..."

Cậu thảng thốt đến mức đờ người. Đây chẳng phải là trưởng khoa nhi và trưởng khoa thần kinh sao? Họ làm cái quái gì dính đến số tiền lớn như vậy, còn phải chui rúc trong nhà vệ sinh nữ để bàn bạc?

Dù là gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải chuyện lành. Megumi mừng thầm là mình đã bật bản ghi âm sẵn. Cậu đợi tới khi nghe được đủ thông tin rồi mới rời đi. Một cách vô tình, cậu gửi bản ghi ấy cho người gần nhất trong lịch sử cuộc gọi.

Hóa ra đó cũng là một quyết định đúng đắn nữa, vì chỉ mới đi được hết hành lang đầu tiên, Megumi đã bị ai đó phang một vật cứng như sắt vào đầu. Mắt cậu hoa cả lên còn vùng đầu thì tê dại. Khi ngã xuống, cậu liếc mắt lên nhìn, chứng kiến cảnh tượng người nọ đạp nát điện thoại mình.

"Lũ ngu si." Cậu nghĩ trong lúc dần hôn mê, khoái chí rằng dù bây giờ chúng có giết cậu thì hành vi gian ác của chúng cũng sẽ bị phơi bày.

Nhưng cậu chưa chết. Dù máu chảy từ vùng đầu lên khắp mặt, Megumi vẫn còn sống và minh mẫn. Toàn thân cậu nằm bẹp dí dưới sàn, không nhấc nổi một ngón tay. Điên mất. Cậu nhăn mày để ép mình tỉnh táo. Khắp xung quanh là khói đen dày đặc... Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu ngạt khói nên ho sặc sụa. Theo lý thuyết thì cậu nên lấy khăn ướt đắp trước mũi và miệng, rồi bò trườn trên sàn để tìm chỗ thoát hiểm. Còn thực tế? Megumi đinh ninh là mình sẽ chết. Lần này chắc chắn cậu không qua khỏi. Không có chị Tsumiki ở đây để đỡ giúp cậu một cái xà nhà đang rơi xuống. Không có ai đến cứu cậu, và cậu sẽ cháy rụi cùng mớ bê tông cốt thép chung quanh mình.

Loáng thoáng bên tai cậu là âm thanh hô hoán của Itadori. Ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng khi nhớ đến người con trai ấy. Ngọn lửa dữ dội trước mặt trở thành một vầng thái dương của mùa xuân, khi nắng hanh giữa tiết trời se lạnh và khói mơ bay lững thững trên những ngọn núi cao. Megumi thấy trong ngực mình nhói lên cơn đau kỳ lạ chẳng hề liên quan đến khói độc đốt cháy phổi mình từ nãy đến giờ.

Sau cùng, Itadori cũng sẽ không đến. Cháy to thế này làm sao xông vào được, huống chi đây còn là tầng bốn. Hôm nay cũng chưa chắc là ca làm việc của anh. Megumi không dám mong đợi anh sẽ đến, ấy vậy mà nước mắt vẫn đong đầy khóe mi, chẳng biết vì đau hay vì nhung nhớ.

"Đừng tới đấy, Itadori." Cậu nghĩ thầm, "Chà... mình ước được gọi anh ấy là Yuji..."

Hẳn là cậu đã sảng hồn rồi, vì tiếng hô hoán càng ngày càng lớn, chỉ lặp lại đúng một cái tên Fushiguro.

"Fushiguro!"

Một vòng tay với sức khỏe kinh hoàng nâng cậu lên, điên tiết khi thấy máu chảy khắp đầu cậu. Megumi mơ màng vòng tay quanh người nọ. Itadori. Dẫu cho cách một hàng lệ chực trào và cái mũ bảo hộ của anh, cậu vẫn nhận ra đôi mắt hạnh nhân chính trực, can trường ấy. Giờ đây đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cậu với nỗi tha thiết mà không ngòi bút nào dám dùng từ ngữ để phổ nên thơ.

Ánh mắt đó dành cho cậu thật sao?

"Itadori..."

Megumi khẽ thì thào phản đối khi anh tháo mũ bảo hộ của mình ra để tròng nó qua đầu cậu. Itadori chẳng để ý đến tiểu tiết, nín thở xông khỏi ngọn lửa để chạy đến cầu thang thoát hiểm. Vòng tay anh vẫn siết chặt thân hình mảnh dẻ vì làm việc quá sức của Megumi đến nỗi cậu phát đau. Nhưng kể cả vậy, anh sưởi ấm cậu theo cái cách mà đám cháy ngùn ngụt bủa vây không thể làm được. Và nếu đó là một sự lựa chọn, cậu nguyện chết trong cảm giác ấm cúng ấy đến ngàn đời.

"Itadori." Cậu lại gọi một lần nữa, tựa như thiên thần sa ngã vọng lên chín tầng mây, "Tôi đã tưởng anh sẽ không đến..."

"Tôi đến rồi, bác sĩ, và tôi sẽ mang anh ra khỏi đây."

"Tôi rất vui vì... có một người cũng mang suy nghĩ như tôi... rằng xã hội này đã mục nát mất rồi... Chúng ta cần bảo vệ những thứ... khụ... đáng bảo vệ..."

"Anh đã làm rất tốt!" Itadori nói, răng nghiến lại vì không muốn vô tình hít phải khí độc trong cầu thang thoát hiểm, "Anh Okkotsu có được bản ghi âm của anh đã lập tức gửi lên cảnh sát, mười phút sau đó chúng tôi nhận lệnh đến dập lửa ở đây... Tôi thấy thiếu anh... nên mới lên tìm..."

Những lời an ủi ấy khiến cậu bật cười. Đôi mắt lúng liếng ngước lên nhìn chàng lính cứu hỏa, môi cậu khẽ thì thầm:

"Tôi... thật ích kỷ khi nói ra điều này... nhưng tôi... thích anh Itadori... Rất thích... Tôi ước gì có thể nghĩ anh lên tìm tôi là vì... thứ gì khác ngoài trách nhiệm... và nghĩa vụ..."

"Fushiguro..."

"Tôi thích anh, Itadori."

Cổ họng cậu bỏng rát đến mức không thể phát ra thêm tiếng nào nữa.

Chắc chắn cậu sẽ chết thôi. Làm gì có ai chạy khỏi thần Chết nhiều lần đến vậy được? Ít ra bây giờ Megumi đã kịp bày tỏ tình cảm cho Itadori. Thế là đủ lắm rồi.

Nhưng khi tỉnh lại, cậu vẫn ở dương thế. Megumi cũng đến chịu cái mạng quèn dai nhách này của bản thân. Cậu nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ đâu đó ba giây thì cửa phòng bệnh mở toang ra. Một vị bác sĩ và một cô y tá bước vào. Họ tóm tắt tình hình mấy ngày qua cho cậu - hai trưởng khoa kia, nhờ có đoạn ghi âm cậu gửi cho Okkotsu làm bằng chứng, đã bị tống vào tù vì tội hối lộ và tống tiền; chàng lính cứu hỏa cứu cậu ra bị bỏng nhẹ và hít phải một ít khí độc; tất cả bệnh nhân và nhân viên công tác ở bệnh viện đều được cứu kịp thời, không ai bị thương tích nghiêm trọng.

Ngoại trừ Megumi.

Hộp sọ bị nứt, đường hô hấp bị bỏng, trên người cũng có mấy chỗ bị lưỡi liếm phải. Bác sĩ còn đặc biệt phàn nàn chuyện cậu để cơ thể mình kiệt sức tới độ suy dinh dưỡng. Ông cho rằng thân làm nghề cứu người, trước tiên cơ thể phải khỏe mạnh đã. Ba mươi phút tiếp theo là quãng thời gian ông lên án mấy tên bác sĩ ngoài giờ làm là uống rượu bia, hút thuốc lá... Theo ông thì những việc làm ấy chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp nào.

Megumi gật gù đồng tình với ông cho qua chuyện. Vị y tá còn lại nhỏ nhẹ bảo với cậu rằng cậu sẽ được xuất viện sau ba tuần nữa, nếu mọi chuyện tiến triển tốt. Nghe vậy, bác sĩ kia lại thêm dịp cằn nhằn cái thây gầy đét của cậu. Điều tệ hơn là ông không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Khi hai vợ chồng chị Tsumiki đến thăm bệnh, điều đầu tiên họ nhắc đến là sao-trông-em-gầy-quá-vậy.

"Chị tưởng em nói em có thể tự chăm sóc bản thân?" Tsumiki mắng trong nước mắt, "Có biết lúc chị nghe tin về em, chị đã lo lắng đến mức nào không?"

"Cái này là lỗi của em rồi." Anh rể cậu nghiêm túc nói, "Nhưng chuyện ở bệnh viện rốt cuộc là sao vậy? Có phải hai trưởng khoa kia đã phóng hỏa không?"

Cậu nhún vai:

"Em cũng chịu. Lúc đấy em bất tỉnh rồi. Để xem... anh có thể nhét tình tiết này vào cuốn tiểu thuyết của anh đấy."

"Anh đã làm vậy rồi!"

Bọn họ đổ ra cười, khiến những giọt nước mắt của Tsumiki cũng trở nên ngọt ngào.

Suốt ba tuần nằm viện, Megumi không hề thấy bóng dáng Itadori. Anh Okkotsu có đến một hai lần nhưng hễ cậu nhắc đến chàng lính cứu hỏa kia là anh lảng sang việc khác. Gojo, cựu trưởng khoa cấp cứu, càng chẳng có tích sự gì ngoài lảm nhảm rằng cái chức vụ này thật xúi quẩy và Megumi nên giống như thầy, nghỉ việc bố nó đi cho rảnh nợ.

Nói nào ngay cậu cũng đang có dự định đấy. Sau tất cả những gì xảy ra mà vẫn còn mong cậu đối mặt với Itadori á? Mơ đi.

Thế mà, đời chẳng bao giờ đi theo hướng mà Megumi muốn nó đi. Nó luôn dẫn đến những cột mốc cực kỳ nhảm nhí khiến cậu hoài nghi về nhân sinh. Hôm nay cột mốc đó là gặp lại Itadori ngay trong ngày xuất viện.

Nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của vợ chồng Tsumiki, Megumi định một mình bắt xe về căn hộ cách đấy bảy cây số. Itadori chẳng biết từ đâu xuất hiện mà chắn đường cậu, không nói một tiếng nào. Cậu cau mày ngó anh. Trên khóe môi anh xuất hiện một vết thẹo cắt ngang qua, sống mũi cũng có một cái. Không giống như thương tích do một đám cháy gây ra. Mặc kệ mọi sự e dè và bối rối, Megumi hỏi, giọng nhỏ xíu vì xót thương:

"Mặt anh bị làm sao vậy?"

"Cũng không có gì đâu, bác sĩ, đại khái là... ờm..." Itadori cười hềnh hệch như tên ngố, một tên ngố yêu đời, "Tôi bị đèn trong cầu thang rơi xuống... đập vào mặt..."

"Hả?"

"Không! Thật đó! Tôi ổn rồi, chẳng thấy đau gì luôn!"

Nhưng thái độ lấp liếm đó không gạt bỏ được sự thảng thốt trên nét mặt Megumi. Itadori đành đổi chủ đề, ấp úng nói:

"Ờm... về chuyện hôm đó... bác sĩ thổ lộ với tôi..."

"À, anh không cần lo về nó!" Megumi nói nhanh như thể cậu đã duyệt trước lời thoại này, "Tôi biết chuyện hơn ba mươi tuổi rồi mà còn bị người đồng giới thổ lộ là rất khó chấp nhận. Tôi hoàn toàn thông cảm nếu anh Itadori muốn chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa! Thật tình, tôi cũng định chuyển công tác..."

"Bác sĩ định chuyển sang đâu?"

Megumi bất ngờ ngước lên, ánh mắt không tin được vào những gì mình vừa nghe:

"Vâng? Tôi đoán là Kyoto, Hokkaido gì đó..."

"Vậy thì tôi cũng chuyển xuống phòng cứu hỏa ở Kyoto hay Hokkaido." Itadori nói chắc nịch, "Bác sĩ đi đâu thì tôi sẽ đi đấy!"

"Sao anh phải làm thế..."

"Tôi cũng thích anh Fushiguro."

"Hả?"

Biểu cảm ngố tàu của Megumi làm cho chàng lính cứu hỏa bật cười.

"Tôi nói là tôi thích bác sĩ lắm." Anh nói, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh nắng mùa hè, "Bác sĩ có muốn... à không, bác sĩ có sẵn lòng để tôi... đưa anh về nhà không? Rồi mình có thể cùng nấu cái gì đấy ngon ngon! Tôi nấu giỏi lắm đấy!"

"Anh Itadori nghiêm túc ạ?"

"Hoàn toàn nghiêm túc. Một trăm phần trăm. Tôi biết mình không nên xuất hiện sau ba tuần rồi nói cái này... nhưng mong anh cũng hiểu... tôi có nỗi khó riêng... Tôi phải thưa chuyện với cha mẹ đàng hoàng trước rồi mới dám đáp lại tình cảm của bác sĩ Fushiguro."

"Anh..."

"Vâng?"

Megumi nhón chân lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi Itadori. Khi tách ra, gò má anh đỏ chót như máu, song nét cười không lẫn đi đâu được là có ý anh đang vô cùng muốn hôn cậu một lần nữa.

"Mình bắt tay được không ạ?" Itadori căng thẳng hỏi.

"Để làm gì ạ?"

"Tôi muốn làm quen lại bác sĩ thêm một lần nữa." Anh nói đơn giản, chìa một bàn tay phủ đầy gió sương ra trước, "Xin chào, tôi là Itadori Yuji, quê ở Sendai!"

"Tôi là Fushiguro Megumi, quê ở Tokyo, rất hân hạnh được gặp anh Itadori!"

Cậu nắm chặt lời đề nghị đáng yêu ấy, mắt cong thành hình vầng trăng. Đôi tay họ trao cho nhau ngày đó trở thành một thứ kết nối họ đến cuối cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro