4. "The first time you ever saw me cry"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ItaFushiWeek] Day 4. Sinh nhật / Những cái hôn / Tương lai

Tác giả: Thiều Nghiên

_____________________________________

"Em chắc là muốn trở về với bộ dạng như vầy chứ?"

Cô Ieiri Shoko nhìn Yuji với ánh mắt đầy quan ngại, bàn tay đeo găng đang khâu vết thương trên vai cậu vẫn chần chừ chưa rời đi, dù cậu đã năm lần bảy lượt nói với cô như vậy là đủ rồi.

"Nãy giờ chỉ mới làm kín miệng vết rạch thôi." Cô đưa một chén nước lạnh cho Yuji rồi kêu cậu uống, đoạn tiếp tục khâu thêm một mũi nữa, "Nếu em ngồi thêm tầm nửa tiếng nữa thì tôi có thể làm liền da và xóa luôn vết thẹo này..."

Cậu cố nén đau, khó khăn nói:

"Đàn ông con trai có tí thẹo nhìn mới trải đời chứ! Cô cứ cho em về đi ạ."

"Có muốn để thẹo thì cũng phải khâu đủ bảy mũi đã, em tưởng cái này dễ lành lắm hử?" Ieiri chậc lưỡi, đưa kéo cắt đi sợi chỉ khâu, "Mới được có sáu mũi thôi."

Yuji thở hắt ra. Chịu đựng cơn đau để khâu sống từ nãy đến giờ, mặt mày cậu sớm đã tái mét, răng nghiến vào môi dưới đến bật máu, móng tay cụt ngủn bấu lên đùi qua một lớp vải vẫn hằn lại vết xước. Cô Ieiri lắc đầu nhìn đứa trẻ cứng đầu trước mặt, chẳng thể hiểu sao cậu cố chấp tới vậy.

Mũi khâu cuối cùng được thực hiện nhanh chóng nhất có thể để giảm bớt đau đớn cho Yuji, nhưng vẫn là quá sức chịu đựng. Cậu cảm thấy mình bắt đầu bị hoa mắt vì mùi cồn nồng đến chói mũi trong phòng y tế rồi. Khó khăn lắm cậu mới đứng dậy nổi, và phải viện đến sự giúp đỡ của cô Ieiri mới mặc được áo vào. Cô kê thuốc cho cậu mang về uống, dặn dò cậu đến nhức cả tai. Lúc bước chân ra khỏi phòng và hít vào không khí mát lạnh buổi đêm lần đầu tiên sau bốn giờ đồng hồ, Yuji mới cảm thấy mình đang sống.

Thực ra cậu chẳng việc gì phải hành xác mình như thế. Đàn ông nhiều thẹo nhìn mới trưởng thành thật ra chỉ là cái cớ. Lý do thực sự là người đang đợi cậu trở về ở ký túc xá Cao chuyên, cùng nhau đón sinh nhật. Hôm nay là Đông chí, trời rét mướt, cũng là ngày Fushiguro Megumi được sinh ra đời. Thằng bạn trai nào sẽ để người yêu mình đợi đến tận tối mịt mù trong một ngày trọng đại thế này chứ? Ai, chứ không phải Yuji. Trong tay cậu không phải bánh sinh nhật, vì Megumi rất kỵ đồ ngọt, mà là bánh mì nhạt mua ở quán quen của nó. Đó chỉ là bước đầu tiên. Cậu còn chuẩn bị cả cà phê đen, rượu vang và cả bắp ngọt để dành cho buổi xem phim tại gia tối nay nữa!

Một nụ cười phấn khích hiện lên trên khóe môi dính thẹo của cậu, di chứng từ đòn Uzumaki của Kenjaku ngày xưa. Yuji đã đón sinh nhật cùng Megumi năm năm rồi, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ chán cảm giác được chuẩn bị quà cáp và những bất ngờ nhỏ cho người yêu mình.

"Megumi!" Yuji cao giọng gọi cửa, "Tớ về rồi đây!"

Tiếng bước chân vội vã chạy đến. Tiếng tách vang lên và cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp. Megumi hẳn là đang tắm dở - mái tóc nó ướt nhẹp, khăn bông thì quàng quanh cổ, chỉ kịp tròng cái áo thun lên người. Yuji tiến tới đặt lên môi nó một nụ hôn.

"Chúc mừng sinh nhật, Megumi." Cậu cười, ôm trọn nó trong vòng tay.

"Cảm ơn Yuji." Thằng bé tựa đầu lên vai anh bạn trai chẳng biết từ khi nào đã nhổ giò, cao hơn nó cả một cái đầu, "Sáng cậu không mang chìa khóa à?"

Yuji chột dạ, mắt nhìn đi chỗ khác:

"Tớ... làm mất rồi. Xin lỗi cậu nhé... Nhưng mà tớ còn giữ cái móc khóa đấy! Đây nè!"

Cậu trai tóc hồng lôi ra một cái móc khóa hình con ếch được Megumi tự mình móc bằng len mềm, nhồi bông trộn với hoa lavender thơm mát. Đó là món quà nhân dịp kỷ niệm một tháng hẹn hò của nó dành cho cậu. Lúc giằng co cùng với Chú nguyền sư nọ, cậu nắm chặt cái móc khóa trong tay, đến nỗi chìa tuột ra từ khi nào cũng chẳng hay.

"Thật tình!" Megumi cười, ánh mắt hiền hơn cả, "Không có chìa thì làm sao vào được nhà?"

"Có cậu luôn đợi để mở cửa cho tớ mà."

"Lẻo mép."

"Megumi thích thế mà!" Yuji thơm lên má thằng bé, "Vào nhà ăn tối thôi. Tớ đói chết mất."

Đầu bếp chính trong tổ ấm nhỏ của hai người luôn là Yuji. Thỉnh thoảng Megumi cũng sẽ đứng bếp, nhưng chỉ làm được món mì xào bò là giỏi lắm rồi. Thằng bé ý thức được sở đoản của mình từ hồi bé tí nên nó không chấp niệm gì với chuyện không biết nấu ăn.

Yuji thì ngược lại. Cậu nói lửa thử vàng, gian nan thử sức, nên có dịp là sẽ kéo bạn trai vào bếp nấu ăn cùng. Những lúc như vậy Megumi chỉ biết cắt hành với chiên trứng, cùng lắm là trộn thịt mà thôi. Thay vào đó, nó dành phần lớn thời gian để chọc ghẹo người thương.

Nó sẽ thơm lên cổ cậu, bám lấy cánh tay với làn da màu đồng của cậu, rù rì những câu chuyện trên trời dưới đất nhưng luôn khiến Yuji bật cười bằng một cách thần kỳ nào đó.

Cậu trai tóc hồng thừa nhận mình vô cùng tận hưởng những dịp yên bình và ấm cúng ấy. Chỉ là một vài lần, như hôm nay chẳng hạn, Megumi khiến cậu có nguy cơ vuột mất chức danh "người không bao giờ làm cháy bếp" đến mức đáng báo động. Đó là khi thằng bé quyết định chỉ thơm là không đủ, để rồi tiến thêm một bậc nữa là hôn. Đôi môi ướt át của nó chu du khắp tấm lưng vững chãi, đoạn nhón chân lên hôn tới cổ, cái mũi cao khẽ lướt qua vùng tóc gáy undercut của Yuji, khiến cậu rùng mình và chân tay bủn rủn, không cầm nổi con dao cho đàng hoàng nữa.

Thời gian đầu, những đợt tấn công này vẫn còn nằm ở mức chịu đựng được, nhưng khi Megumi nhe răng nanh gặm nhẹ vào phần da ở hõm vai Yuji thì cậu giật nảy mình. Đôi tay run rẩy thiếu điều cắt vào ngón tay. Cậu cắn môi, quay sang Megumi với vẻ mặt bất lực:

"Không phải vì hôm nay là sinh nhật cậu, tình yêu của đời tớ ạ, mà cậu muốn làm gì thì... làm..."

Megumi nở một nụ cười ngạo nghễ trước đôi mắt mở to đến thảng thốt của Yuji, cùng với đôi gò má đang chuyển sang màu đỏ chót ấy. Cậu thề với linh hồn của ông nội mình và với tất cả ngón tay của Sukuna mà cậu từng nuốt, bạn trai cậu dòm gợi tình đếch chịu được. Vì nhón chân lên để ngang tầm với Yuji mà lai áo Megumi giật lên một khoảng đáng kể. Cần phải nói rõ, nội chuyện cái áo nó đang mặc vốn được lấy từ tủ đồ của Yuji đã là rất khó kềm chế rồi, đằng này cả người trên thằng bé lọt thỏm trong lớp vải bông dày, nhưng bên dưới lại trống huơ trống hoác, hỏi làm sao thanh niên tuổi đôi mươi như cậu chịu nổi?

Yuji cũng muốn hùng hồn nói câu "mặc quần vào đi, thứ tôi muốn thấy là nụ cười của em" lắm chứ! Thứ cấm cản cậu là làn da trắng muốt bất chấp phong ba sương gió cuộc đời của thằng bé. Rõ ràng, không phải lỗi của cậu khi cậu túm lấy Megumi và đặt nó lên bàn bếp, ấn xuống rồi hôn thật sâu. Tiếng cười khúc khích của nó bên tai cậu tựa tiếng chuông, vừa như khuyến khích, vừa như thách cậu có dám đi xa hơn nữa không.

Nhưng khi cậu xốc hai chân Megumi đặt lên vai mình, một cơn đau đến tê dại chạy khắp người Yuji khiến mặt cậu tối sầm. Thằng bé cũng nhận ra sự bất thường, bèn ngồi dậy rồi quay lưng Yuji sang để xem xét. Khi nghe tiếng kêu thảng thốt của Megumi phía sau, cậu biết đời mình tàn rồi.

"Lưng cậu bị sao thế này?" Nó hoang mang hỏi, "Máu chảy quá trời... Đừng nói là vết thương từ nhiệm vụ ban sáng đấy nhé!"

"Ờm... thì... Tớ đã để cô Ieiri chữa... đại khái rồi..."

Yuji toan lấp liếm cho qua chuyện, nhưng Megumi nào để cậu thoát nhanh vậy được.

"Đại khái là đại khái thế nào? Nhỡ cậu nhiễm trùng rồi hoại tử thì làm sao? Vết thương..." Nó kéo tuột áo sơ mi của Yuji xuống để theo dõi, mắt tròn xoe, "Vết thương sâu vậy mà cậu chỉ để cô Ieiri khâu nó lại thôi á?"

Chính sự sợ hãi trong giọng nói của Megumi đã khiến Yuji tỉnh hồn lại. Cậu quay người đối diện với thằng bé, toan an ủi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng xót xa của nó, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng.

"Nó không đau đến thế đâu." Yuji nâng mặt người thương lên bằng cả hai tay, an ủi nói, "Tớ muốn làm cho nhanh thôi... Để về với cậu. Tớ không thể để cậu đợi trong chính ngày sinh nhật của mình được!"

Bất ngờ, Megumi nghẹn ngào, hai viên ngọc lục bảo ngập trong nước mắt:

"Cậu nên mặc kệ tớ đi chứ! Trễ vài ba tiếng có thấm vào đâu đâu! Cậu nghĩ... Cậu nghĩ tớ sẽ vui nếu thương tích của cậu bị nhiễm trùng rồi ngủm củ tỏi à?"

"Gì mà ngủm củ tỏi? Cách dùng từ của cậu làm sao thế!" Yuji bật cười, cơn đau sau lưng nhạt đi trông thấy, "Tớ ổn mà. Từ hồi trở thành vật chủ của Sukuna, cơ thể tớ phục hồi nhanh lắm! Khéo sáng mai Megumi thức dậy là da tớ chẳng còn vết thẹo nào nữa luôn đấy!"

"Cậu coi tớ là con nít hử?" Megumi giận dỗi nói, nước mắt đã tràn khỏi khóe mi rồi lăn dài trên má, "Tớ đâu có cần cậu về sớm làm gì! Sinh nhật ăn một mình cũng có sao đâu! Sao cậu không biết quý trọng bản thân gì hết vậy? Hồi ở trại tập trung cũng vậy... Cả lần Hanami đến phá trường nữa... Thêm đợt Angel đòi giết Đọa thiên... Cậu có thể bớt cho tớ cảm giác sẽ mất cậu bất cứ lúc nào được không?"

Cậu trai tóc hồng bần thần nhìn người yêu mình khóc nức nở mà chẳng biết làm cách nào để dỗ dành. Megumi chưa bao giờ khóc cả. Bây giờ gương mặt nó đỏ ửng như trái cà chua, mắt sưng húp, hàng mi dài cong vút ướt đẫm lệ mặn chát. Thằng bé đưa tay gạt nước mắt đi nhưng chỉ tổ khiến chính mình bầy nhầy hơn. Nó phớt lờ miếng khăn giấy Yuji đưa cho, nhảy xuống bàn rồi bỏ đi một nước, để lại cái thân to như con bò mộng của cậu đứng ngơ ngác giữa gian bếp trông đần độn hết sức.

Bỏ mẹ rồi.

Yuji đưa tay sang tắt bếp một cách vô thức. Không gian giờ chìm trong thinh lặng, chỉ có sự chưng hửng đến đau lòng của cả hai người. Bất thình lình, cậu tự tát vào mặt mình một tiếng vang vọng. Đúng là đồ đần. Sao cậu có thể không nghĩ đến trường hợp Megumi sẽ lo lắng chứ?

Dẫu vậy, cậu vẫn nghĩ biểu hiện của nó hôm nay không giống với bình thường. Yuji vốn dĩ có thể mặc kệ thương tích chính mình để chạy về với nó là vì cậu tưởng nó đã quen với việc cậu gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ. Mà đó là sự thật. Megumi không phải kiểu người sẽ làm ầm ĩ lên chỉ vì cậu bất cẩn như vậy.

"Yuji ơi?"

Giọng nói khàn khàn cùng chút hối lỗi gọi vói ra từ trong phòng ngủ. Yuji hít một hơi thật sâu, gom hết chút dũng cảm còn lại để đến đối mặt với Megumi. Thằng bé đã phục trang chỉnh tề, ngồi một góc trên giường, trong lòng là cái hộp cứu thương luôn có ở nhà. Cậu cúi xuống hôn lên khóe mắt nó, thủ thỉ với vẻ biết lỗi chân thành:

"Mai này tớ sẽ không như vậy nữa đâu... Megumi đừng giận tớ nhé?"

Nó lắc đầu, đoạn vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Yuji làm theo, còn hiểu ý quay lưng về phía nó. Megumi cởi áo của cậu ra một cách chậm rãi, như thể nó sợ chỉ cần hơi dùng sức một chút là cậu sẽ bị đau. Nó dùng khăn ấm lau sạch vết máu đổ xuống trên lưng cậu. Qua từng múi cơ, từng tấc da tấc thịt là cảm giác thư giãn và bình yên. Mi mắt Yuji díu cả lại. Cậu ước chi thời gian cứ mãi dừng ở khoảnh khắc này mà thôi.

"Lỗi cũng của tớ." Megumi lên tiếng, "Tớ nên chú ý hơn mới phải."

"Không! Cậu làm gì có lỗi!" Yuji phản bác ngay, đoạn cụp mắt nói, "Để cậu phải bận lòng thế này trong ngày sinh nhật là lỗi của tớ..."

"Chỉ là sinh nhật thôi mà, tớ chẳng để tâm đâu. Với cả tụi mình sống cùng thì ngày nào chẳng như nhau?"

"Khác chứ. Sinh nhật cả năm mới có một lần."

"Không hiểu nổi logic của mấy người." Thằng bé thở dài.

Ngón tay lạnh như ngọc của Megumi quệt vào thuốc bôi rồi nhẹ nhàng thoa quanh miệng vết thương. Càng nhìn những mũi khâu trên lưng Yuji, nó càng mủi lòng, bèn chủ động chui vào vòng tay của cậu. Họ ôm nhau một lúc lâu mới nhớ đến hai cái bụng còn đói meo. Người thì không muốn để đứa kia mang thương tích mà nấu ăn, người thì nhất quyết không chịu cho bạn trai nấu cơm trong ngày sinh nhật, cãi qua cãi lại, rốt cuộc là đặt đồ ăn ngoài.

Đằng nào món chính cũng là rượu vang thì ai nấu cũng chẳng quan trọng, Yuji nghĩ vậy đấy.

"Cậu điên à?" Megumi nheo mắt, giật lại ly rượu từ tay cậu, "Người có vết thương hở không được uống đồ có cồn! Hôm nay uống nước ngọt thôi."

"Ác quá đi, Megumi à."

"Người tàn ác mới sống thảnh thơi được. Đây, của cậu." Nó đặt một lon Coca trước mặt Yuji, "Đằng nào lát nữa cậu hôn tớ thì cũng được ngửi mùi rượu thôi.

"Megumi..." Cậu cảnh báo.

"Sao? Tớ có nói gì à?"

Trước điệu bộ dửng dưng của Megumi, cậu bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn khiến nó khóc thêm một lần nữa. Không phải khóc vì đau lòng như ban nãy, mà khóc kiểu khác.

"Megumi à, sáng giờ... có chuyện gì không?"

Yuji hỏi trong lúc họ bắt đầu dùng bữa. Vị cơm tiệm cũng không được hợp miệng như đồ cậu nấu, nhưng ăn cho qua thì cũng được. Cái chính là Megumi không bỏ bữa nữa. Chẳng hiểu vì sao mà thầy Gojo nuôi cậu lớn sành ăn bao nhiêu thì nó lại kén ăn bấy nhiêu.

Cơ mà không chắc đâu nhé. Thầy Gojo mà khó tính rồi thì có trời cũng chẳng thay đổi được thầy. Điểm này hai người họ giống hệt nhau. Yuji giống Nobara, miễn là đồ ăn ngon thì ăn cái gì cũng không quan trọng.

Muỗng cơm của Megumi khựng lại, trong khi đôi môi nó vẫn còn khẽ hé ra. Nó chớp mắt, lắc đầu rồi làm như không có chuyện gì. Thái độ này lừa được ai chứ không lừa được Yuji. Cậu kiên nhẫn giương đôi mắt màu hạnh nhân lên nhìn thằng bé cho tới khi nó sốt ruột đặt muỗng xuống, thấp giọng quát:

"Tớ không có chuyện gì hết, được chưa?"

"Tớ không tin đâu. Megumi nghĩ xem, tớ có giấu cậu cái gì đâu..."

"Thật?"

"Mấy cái thương tích không tính." Yuji nói ngay, "Nếu là cậu thì cậu cũng giấu tớ thôi."

"Đồ ăn gian." Thằng bé phồng má, "Được rồi, đồ tọc mạch, tớ vừa biết được sự thật về cha mình, vừa lòng cậu rồi chứ?"

"Hả?" Não Yuji chạy hết công suất, rốt cuộc thốt ra một câu đần hết sức đần, "Là sao?"

Đối mặt với nụ cười ngờ nghệch của Yuji, Megumi chỉ biết thở dài. Nó co hai chân đặt lên ghế, ánh mắt như đang lẩn tránh.

"Không... chỉ là... thầy Gojo kể cho tớ về chuyện của cha. Ban đầu tớ không muốn nghe, nhưng nghĩ... mình cũng hai mươi tuổi đến nơi rồi, chẳng nhẽ cứ trốn tránh vầy hoài? Rốt cuộc câu chuyện đi theo hướng tớ không hề ngờ tới."

Yuji đứng dậy đi đến bên Megumi. Cậu vòng tay qua ôm lấy nó, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

Thằng bé lắc đầu:

"Cha tớ xuất thân từ tộc Zenin. Giống như chị Maki, cha không hề có Chú lực nên luôn bị khinh thường ở nhà. Ông bà nội tớ đều mất sớm nên không bảo vệ được cha. Hồi đó... mỗi lần người ta ngứa mắt cha là sẽ ném ông xuống tầng hầm chứa Nguyền hồn, để ông tự sinh tự diệt."

"Cái đám đó có phải là người không vậy?" Cậu thốt lên bất bình.

"Chắc chắn là không rồi." Megumi nguýt dài, "Nên khi lớn thì cha cũng đào tẩu giống chị Maki. Hình như cha đã gặp mẹ tớ, và bằng cách nào đó thì bà đã làm đầu óc ông bình yên trở lại. Họ có tớ. Cha mẹ tớ mừng đến mức đặt tên ngay mà không cần suy nghĩ. Tớ là Megumi, là ân huệ trời ban cho họ."

Cả hai cùng cười với nhau. Đoạn, thằng bé nói tiếp:

"Nhưng mẹ tớ mất ngay sau khi sinh tớ. Thầy Gojo kể rằng thầy ấy và cha tớ từng là đối thủ trong một trận chiến. Cha suýt giết thầy nhưng không thành, rồi... thầy giết cha."

"Megumi..."

"Cá lớn nuốt cá bé thôi, tớ hiểu mà. Tớ chẳng trách thầy ấy làm gì đâu. Tớ còn nghe nói trước phút lâm chung, cha đã giao tớ cho thầy."

"Chú ấy ắt thương cậu lắm."

"Tớ cũng chẳng biết nữa." Megumi cười nhạt, "Có nhớ cái người mà tớ kể với cậu không? Tên kỳ lạ xuất hiện trong kết giới của Dagon ở Shibuya rồi vót nhọn Du vân để đánh hắn ấy?"

"Tớ có nhớ. Không lẽ đó là..."

"Ừ, là cha tớ. Bảo sao vừa nghe tên tớ là Fushiguro, cha đã tự sát ngay."

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên tóc Megumi, rồi xuống trán, khắp mặt, đậu lên chóp mũi, gò má, và kết thúc cuộc hành trình trên đôi môi đã cắn đến bật máu của nó. Hai đứa đều có thói quen như vậy mỗi khi căng thẳng. Yuji xót xa đưa tay chùi những giọt máu ấy đi, đoạn đặt cằm Megumi tựa lên vai mình.

"Cậu có nhớ gì về chú ấy không?"

"Bình thường thì tớ còn chẳng thèm nghĩ đến cha, nhưng nếu cố gắng thì vẫn nhớ được."

"Kể tớ nghe với?" Yuji cười hiền trước ánh mắt phân vân của người thương, "Nào, tớ đã kể hết cho cậu về ông nội tớ rồi còn gì?"

Dường như đã cả thế kỷ trôi qua cho tới khi Megumi mở miệng và bắt đầu nói:

"Cha rất cao. Không biết có phải là vì hồi đấy tớ bé xíu không nữa, nhưng cha lúc nào cũng như người khổng lồ vậy. Lòng cha ấm nên đến tối tớ thường hay rúc vào ông để ngủ. Cha không biết con nít thích gì, thế là mỗi lần đi dạo phố, tớ muốn mua gì ông cũng cho."

Càng kể, ánh mắt nó càng có vẻ mơ màng:

"Tớ nhớ có một lần nọ, tớ sốt rất cao. Lúc đó tớ tầm bốn tuổi thì phải. Trong mơ tớ rên hừ hừ, cả người thì run như bị điện giật. Cha túc trực bên cạnh tớ suốt ba ngày liền. Tớ nghe loáng thoáng... cha xin tớ đừng bỏ cha mà đi." Nó bật cười, "Rốt cuộc cha mới là người bỏ tớ đi trước. Yuji biết không, hồi đó cha muốn bán tớ cho tộc Zenin. Tớ đã khóc suốt đêm, năn nỉ cha giữ tớ lại, nói rằng tớ chỉ muốn làm con của cha thôi... Cậu làm sao thế!"

Megumi dùng ngón cái xoa nhẹ chân mày đã nhíu chặt từ bao giờ của Yuji. Cậu lặng thinh vùi mặt vào bụng nó. Thằng bé xoa đầu cậu, bảo:

"Tớ ổn rồi. Nhưng chắc tâm trạng không ổn định nên ban nãy mới lớn tiếng với cậu. Xin lỗi nhé, Yuji."

"Tớ mới phải xin lỗi cậu chứ!" Giọng Yuji nấc lên, "Sao tớ có thể đần độn thiếu suy nghĩ vậy... Khiến cậu phải buồn lòng vì tớ..."

"Thôi nào..."

"Ngoắc tay đi, Megumi." Cậu ngẩng mặt khỏi bụng nó, giơ ngón út lên trước mặt, "Hứa rằng cả hai tụi mình sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau nữa."

Họ ngoắc ngón út rồi chạm hai ngón cái vào nhau. Tựa một lời hứa vĩnh viễn không phai.

"Chúc mừng sinh nhật, Megumi."

"Cảm ơn vì đã ở đây với tớ, Yuji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro