3. "And how you held me in your arms that September night"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ItaFushiWeek] Day 3. Áo bạn trai / Người mẫu x Nhiếp ảnh gia 

__________________________

Suốt bảy năm hành nghề, chưa bao giờ tay cầm máy của Fushiguro Megumi run dữ dội như vậy. Đôi má hồng đào phồng lên như đang phụng phịu trách móc người trước mặt. Đúng vậy, Megumi sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Itadori Yuji. Nó trách gương mặt sáng sủa của cậu, trách nụ cười phóng khoáng của cậu, và trách cả dáng người đẹp đến siêu thực đó nữa.

Megumi nghĩ, có hẹn hò thêm mười năm thì cậu cũng không ngăn nổi cơn sóng cuộn trào mỗi lần nhìn thấy Yuji mặc áo ba lỗ màu đen. Kiểu áo này mỏng tang và bó lấy cơ bắp ngược mặc - mà, lạy Chúa hay bất cứ vị thần nào đang ngự trị trên kia, cơ bắp của Yuji là số một trên đời. Nó từng chụp cho rất nhiều người mẫu nam khác, nhưng không có hình thể của ai được như người yêu mình cả. Những múi cơ của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải, còn điểm nhấn nằm ở bắp tay. Làn da màu đồng khỏe khoắn đắp lên người Yuji giống như lớp thạch cao trên tượng các vị thần Hy Lạp vậy. Cần cổ Yuji như cột đình, từng mạch máu nổi lên đều khiến Megumi dâng lên một cảm giác muốn cắn ngập răng vào đó.

"Bình tĩnh đi, tôi ơi." Thằng bé thầm than thở trong lòng, những ngón tay gầy siết chặt máy ảnh, đoạn nó nhằm vào Yuji đang trò chuyện rôm rả với đồng nghiệp mà mắng, "Đồ ranh ma!"

Trong số trang phục mà nhà tài trợ gửi đến hôm nay thì Yuji chỉ cần chụp ba bộ thôi. Megumi đã nhìn sơ qua mớ đó rồi, có nhiều bộ trông kín đáo lại hợp với phong cách từ trước của cậu hơn cái áo ba lỗ cùng quần da này. Vậy mà con hổ nào đó ngang nhiên cầm bộ này ra, còn ném ánh mắt muốn thiêu đốt da thịt đó sang nó nữa chứ.

Xin trân trọng nhắc nhở cho ai kia, người thèm thịt bây giờ là Megumi mới phải.

"Này, anh nhiếp ảnh gia."

Mải chìm đắm trong dòng suy tư, Megumi không hề nhận ra Yuji đang tiến đến gần cho tới khi hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Mùi nước hoa trên người cậu xộc lên mũi nó, khác hoàn toàn với dòng nước hoa đại trà trên thị trường, cái loại Megumi chỉ cần ngửi thấy là đã cười sặc sụa vì sự thiếu cá tính của chúng. Không, mùi của Yuji thơm nhẹ như hoa hồng, chẳng hề chọi chút nào với mùi cơ thể rất nhẹ trên người cậu. Giờ đây, cậu mỉm cười đắc ý khi thấy gương mặt đỏ chót của Megumi, giống như loài mãnh thú đã dồn được con mồi vào chỗ chết:

"Có thích tớ thì cũng phải tém tém lại chứ!" Yuji trầm giọng nói, âm lượng nhỏ tới mức thằng bé phải nín thở mới nghe được, "Quấy rối cơ thể người khác bằng ánh mắt cũng có thể đi tù đấy nhé!"

"Ai... ai thèm ngắm cậu?" Megumi bối rối lùi về phía sau, không ngờ lưng lại chạm phải giá treo quần áo.

Chết tiệt. Đúng là không còn đường lui nữa rồi.

"Trêu cậu đó!" Cậu trai tóc hồng phì cười, trở về thái độ hồn nhiên thường ngày, "Tụi mình quen nhau bao nhiêu năm mà cậu còn ngại dữ vậy?"

"Tại cậu chọn áo gì mà..."

"Hửm? Tớ thấy so với bộ đầm hai dây mà cậu mặc hồi lễ Tình nhân thì cái này còn đứng đắn chán."

Lồng ngực Megumi giật thót. Tên này nhớ dai dữ vậy? Từ hồi đó tới giờ là bốn tháng rồi đấy!

"Chuyện đó cũng đâu phải lỗi của tớ!" Thằng bé yếu ớt phản đối, "Tất cả là tại cái trò Thật hay Thách của anh Gojo..."

"Nhưng mà hôm đấy tớ thật sự rất bức bối đấy." Yuji cười lạnh làm da gà da ốc của Megumi đều nổi lên, "Mặc đầm như chuyện tình thú trên giường thì cũng thôi đi. Đằng này cậu vác cả bộ đồ ra đường, còn đội tóc giả nữa. Tớ đâu có ngờ người yêu mình có sở thích dễ thương như vậy đấy!"

"Tớ..." Nó mở miệng toan cãi, nhưng chẳng tìm ra lời nào để phản bác. 

"Cho tớ xấu tính một hôm, xem như trả đũa nhé?"

Nói rồi, Yuji thơm nhẹ lên làn da nóng hổi của Megumi, đuôi mắt cong cong khi tách khỏi thằng bé chỉ tổ khiến nó sốt ruột hơn. Nếu ở đây không có ai, nó nghĩ, khéo nó đã nhào đến gặm cắn khắp bắp tay cuồn cuộn đó rồi. Thằng bé mơ màng ngó đi chỗ khác. Anh Gojo đúng là nguồn cơn của mọi mối họa trên đời này mà.

"Hôm nay lại làm việc thật năng suất nhé, mọi người!"

Yuji kêu to, nâng ly rượu vang trên tay để mời cả phòng. Tiếng mọi người động viên nhau nhanh chóng khiến không gian trở nên ồn ã. Megumi cũng nâng ly. Tuy bây giờ đang vô cùng khó chịu với lựa chọn này của bạn trai, thằng bé vẫn phải thừa nhận bộ trang phục này phù hợp nhất với chủ đề của buổi chụp. Chẳng mấy chốc mà họ bắt được nhịp. Shoot đầu tiên, Yuji nằm dài trên ghế sô pha màu đỏ được phủ bởi một lớp vải bông mềm mại, ánh mắt sắc sảo nhìn trực diện ống kính, dường như xoáy xuyên qua đó để nhìn vào đôi đồng tử của Megumi. Nó chụp một ảnh toàn thân rồi tự mình đến gần cậu.

Vào khoảng khắc giữa đôi mắt nóng bỏng của cả hai không còn có ống kính ngăn trở nữa, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Megumi. Nó chống đầu gối xuống ghế dài dưới ánh nhìn bất ngờ của Yuji, đoạn kẹp eo bạn trai giữa hai chân mình, máy ảnh hướng từ trên xuống bắt trọn khoảnh khắc cậu đang ném biểu cảm thèm thuồng về phía thằng bé.

m thanh lục tục trong phòng cho Megumi biết mọi người đã dành không gian riêng tư lại cho cả hai. Thằng bé nhếch mép, được đà tiến tới. Dù mục đích của Yuji là trả đũa nó về chuyện nó giả gái đi chơi Valentine với cậu, nó cũng sẽ không cam chịu ở thế hạ phong đâu. Nhịp thở của Yuji thêm nặng nề khi nó áp sát phần hông xuống đùi cậu.

Cậu nghiến răng ken két:

"Gian lận, Fushiguro."

"Tớ biết mà, Itadori." Megumi bấm máy cái tách, thu vào cảnh tượng dây điện chằng chịt khắp bắp tay Yuji, "Đừng có gồng dữ vậy... Cậu đang chụp ảnh thời trang đấy... Chuyên nghiệp lên!"

Nó khoái trá chụp thêm một tấm nữa rồi mới trèo khỏi người Yuji, đi gọi mọi người vào. Với một cái thở dài, cậu trai tóc hồng như đã chấp nhận số phận cá nằm trên thớt của mình. Cỡ nửa tiếng sau, Yuji đi thay một bộ đồ khác, vì Megumi đã hoàn thành đủ số ảnh chỉ tiêu rồi. Trang phục lần này là áo sơ mi trắng cùng áo vest bằng len, toát lên vẻ đẹp thư sinh. Thằng bé lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi mới gọi cho nhân viên trang điểm đến sửa lại make up của Yuji.

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi chụp, Megumi tùy ý bấm máy, còn việc diễn xuất là của anh bạn trai lớn hơn mình chín tháng. Thỉnh thoảng họ dừng lại để uống chút rượu vang, nhưng rồi tiếng cửa chập cứ vang lên xoành xoạch mãi thôi. Nụ cười của Yuji thay đổi từ ma mị, cuốn hút cho đến hồn nhiên, rồi ở shoot cuối cùng với trang phục thể thao, khóe môi cậu cong thành một đường nét với vẻ tự mãn. Megumi suýt quên mất cách thở vì phải giữ chặt máy ảnh để chụp thật nhanh biểu cảm ấy.

"Chà! Anh Fushiguro chụp đẹp thật đó!"

Cô bé trợ lý ngồi duyệt ảnh mà cứ trầm trồ không ngớt. Megumi khiêm tốn lắc đầu, nói:

"Là nhờ công sức của anh Itadori đây, chứ tôi chỉ có mỗi việc bấm máy, gian khổ gì đâu."

"Ấy, anh nói vậy là không đúng rồi, canh được góc chụp là việc tinh tế lắm mới làm được đó!" Cậu nhân viên ánh sáng cười, "Chứ nói như anh thì tụi hậu cần chúng tôi đến studio làm gì!"

Cả phòng cười rộ lên. Yuji trở về phòng, đã thay lại bộ thường phục, mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi má hồng hào, thấy cảnh này tuy chưa hiểu gì cũng hùa vào cười theo. Vô thức, Megumi đưa ống tay áo thấm mồ hôi cho cậu. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau như cảnh mặt hồ gặp mưa phùn ngày xuân, và hàng mi là những rặng liễu lấp lánh ánh ban mai chiếu qua hạt sương còn đọng trên lá.

Sản phẩm gửi cho bên khách hàng được duyệt ngay lập tức nên cả nhóm hẹn nhau đi ăn mừng, địa điểm là quán thịt nướng ở cuối con ngõ cạnh tòa studio này. Chỉ có mấy bước chân thôi nhưng Yuji và Megumi cũng cáo lỗi xin về trước. Mọi người trêu họ là đôi chim cu suốt ngày quấn quít ở nhà. Bàn tay Yuji siết quanh cái eo gầy của người yêu, vừa vuốt nhẹ như trêu chọc, lại cứng cáp như đang muốn khắc trọn nó vào lòng mình. Tim thằng bé đập rộn ràng trong lồng ngực. Họ về nhà ngay mà chẳng đôi co gì thêm với đồng nghiệp, để lại phía sau lưng những tràng cười thiện chí.

"Yuji..."

Megumi nghẹn ngào rên rỉ khi cậu bạn trai đè mình xuống ngay huyền quan để hôn thật sâu. Giày dép hỗn loạn bên cạnh cánh cửa nhà còn chưa kịp đóng lại. Hai người tách ra, ai nấy cũng đỏ ửng như con tôm luộc. Yuji mím môi, dùng chân đẩy cánh cửa vào lề. Đoạn cậu bế xốc Megumi lên, vòng hai tay nó quanh cổ mình, bước chân vững chãi mà quyết đoán khiến thằng bé thấy bụng mình bỗng nhộn nhạo. Lúc Yuji đặt người thương xuống ghế sô pha, chẳng ai còn bận tâm đến việc phải bật đèn lên nữa.

"Sao không vào phòng?" Megumi nói, thở không ra hơi vì cơn triều tình dâng lên ngang cổ mỗi lần Yuji đặt môi xuống da thịt mình, "Tớ còn chưa tắm..."

"Cậu phải chịu trách nhiệm với thằng em của tớ chứ?" Cậu nhe hàm răng nhọn hoắt gặm vào cổ nó, làm bật ra một tiếng rên nhẹ, "Nó đã như vầy từ hồi cậu ngồi lên đùi tớ như con mèo gọi xuân rồi."

"Tại cái áo của cậu..."

"Megumi à..."

"Này!"

"Cậu có thể tắm sau hiệp một mà..."

Trong tình cảnh này mà còn phải đợi đi tắm thì đúng là ác mộng trần gian. Megumi nghe một hồi cũng xuôi tai, để mặc con hổ trên người tự tung tự tác, chính bản thân cũng giải tỏa cho đỡ bức bối. Tay chân nó bám rít lấy Yuji, giọng khàn dần vì đón ý nói hùa. Giữa ánh sao đêm của bầu trời mùa hè là hai con người khát cầu nhau đến vô ngàn.

"Megumi này..."

"Ơi?"

"Tớ thương cậu." Yuji vùi mặt vào hõm cổ Megumi, rù rì, "Tớ thương cậu."

"Tớ nghe rồi mà."

"Nói lại đi."

"Tớ cũng thương cậu, Yuji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro