2. "So good to me, so right"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ItaFushiWeek] Day 2. Ghen / Cách biệt tuổi tác

______________________

Chuyện Fushiguro Megumi đến tận năm hai mươi bốn tuổi vẫn chưa hề có mối tình đầu luôn là một tin tức sốt dẻo ở trường Cao chuyên Chú thuật. Nghe qua thì đó là chuyện hết sức khó tin: anh Fushiguro cao ráo, mặt mày thanh tú, lại điềm đạm dễ nói chuyện, còn là Chú thuật sư cấp một. Đúng là nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu được nguyên nhân anh còn độc thân đến giờ.

Nhưng khi Itadori Yuji, học sinh năm nhất vừa nhập học, tận mắt nhìn thấy anh, cậu hiểu ra ngay lập tức - Fushiguro luôn bị thầy Gojo dính lấy như sam. Có ai lại dại dột mà đi tranh giành với kẻ mạnh nhất chứ?

Thoạt đầu đám năm nhất, gồm Yuji, Nobara và cả Junpei nữa, đều tưởng hai người đang hẹn hò, nhưng họ nói họ chỉ là bạn bè, anh em thôi. Thầy Gojo hơn Fushiguro tận mười ba tuổi, và khẳng định luôn là hai người không hứng thú với chuyện bồ bịch nhau. Chỉ có mấy cô nàng, hay thỉnh thoảng là các chàng trai, vừa nhác thấy Gojo đi bên cạnh Fushiguro là mất hết nhuệ khí, chẳng buồn tiến tới nữa.

Còn anh Fushiguro lại thấy khá thoải mái với cảnh vườn không nhà trống hiện giờ, thế là cũng chẳng thèm đính chính.

Không hiểu sao khi nghe vậy, lồng ngực Yuji lại nhói đau. Như đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng vậy.

"Đó là vì cậu thích anh Fushiguro!"

Nobara nói, ánh mắt sắc lẻm. Cô nàng nở một nụ cười đắc chí đến phản cảm khiến Yuji sởn cả da gà. Hôm đấy cả đám đang chui vào một góc nhỏ của thư viện để học bài cho kỳ thi sắp tới. Trời đầu thu mát mẻ tới nỗi tụi nhỏ thấy bất mãn vì phải chôn chân ở trường học bài, trong khi các anh chị năm hai được ra ngoài làm nhiệm vụ. Gò má Yuji ửng đỏ khi cậu phân trần:

"Làm... làm gì có! Tớ chỉ... thấy..."

"Thấy gì? Cậu không thấy gì ngoài cảm giác bức bối vì người đẹp như vậy mà mình lại không có được!"

"Kugisaki à, cậu đang thao túng tâm lý tớ đấy hả? Mà nói đi cũng phải nói lại, anh Fushiguro đâu chỉ có cái mặt tiền..."

"Ồ? Thế anh ấy còn có cái gì nữa nào?" Nobara chống cằm, hỏi.

Đôi mắt hạnh nhân của Yuji khẽ rung động. Cậu đổ người xuống mớ bài vở chưa thuộc được chữ nào, âm thanh gầm gừ trong cổ họng như con hổ đang biếng nhác giữa khí trời lạnh giá. Yuji nghe tiếng cười khì của Junpei bên cạnh, nhưng cậu chẳng có tâm trí nào để chú ý đến cậu ta.

Lúc này trong đầu cậu chỉ còn có Fushiguro.

Anh Fushiguro tốt bụng đã xin thầy Gojo cứu lấy cậu thiếu niên nuốt phải ngón tay bị nguyền rủa của Sukuna. Anh Fushiguro với hàng mi dài lả trên gò má mỗi khi anh cúi xuống để chỉ bài cho cậu. Anh Fushiguro mạnh mẽ và quyết liệt, với Thập chủng ảnh pháp thuật chưa từng chịu thua trước bất kỳ đối thủ nào, dù đó là Chú nguyền sư hay Nguyền hồn đặc cấp.

Cậu còn nghĩ đến đôi mắt anh. Sắc xanh ngọc bích trong đôi mắt anh với vẻ hững hờ đầy cao quý. Chà, đúng là anh cao quý thật. Tuy cha anh đã tự gạch tên mình trong gia phả, tộc Zenin vẫn tìm cách đưa anh vào hàng thừa kế sau khi gia chủ hiện giờ qua đời. Đối thủ của anh... hình như hắn tên là Zenin Naoya. Chị Maki không muốn nhắc đến hắn, nhưng chắc chắn hắn chẳng phải dạng hiền lành gì.

"Mấy cậu có nghĩ anh Fushiguro sẽ về làm gia chủ tộc Zenin không?" Yuji buột miệng nói ra dòng suy nghĩ.

"Hả? Cậu đang đánh trống lảng đấy à?"

Nobara bất mãn kêu, trong khi Junpei thì nghiêm túc suy nghĩ:

"Tớ không hiểu nhiều về mấy vụ này, nhưng hình như điều kiện để anh Fushiguro được trở thành trưởng tộc là thầy Gojo phải mất năng lực nhận thức hoặc chết mà nhỉ?"

"Vậy thì khả năng đó gần như là con số không tròn trĩnh." Cô nàng tóc nâu khẳng định, "Thầy Gojo mạnh lắm! Mà sao tớ thấy..."

"Tớ cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện này." Yuji thở dài, "Tỉ lệ thấp nhưng vẫn là mối đe dọa với người thừa kế thực sự."

"Ý mấy cậu là sao?" Junpei nghiêng đầu hỏi, hai mắt chớp chớp đầy bối rối.

"Ý của Itadori đây là... rất có thể anh Fushiguro sẽ gặp nguy hiểm trong thời gian sắp tới." Sắc mặt Nobara u ám, "Nghe nói gia chủ Zenin đang hấp hối rồi."

"Giống thái tử với lại các anh em khác của mình á?"

"Hình tượng, nhưng đúng rồi đấy."

Cậu năm nhất với mái tóc nâu nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Yuji xoay đầu sang bên kia, đối mặt với khung cửa sổ đang hiện ra cảnh tượng rừng già đã chuyển màu úa vàng.

Buổi chiều một tuần sau cuộc nói chuyện ấy, Yuji được sóng bước cùng anh Fushiguro trong buổi chiều thu đẹp đẽ. Lá vàng rơi thành thảm dưới mặt đất khô mùi mùn. Đám đi săn thì có vẻ mập mạp hơn trước vì tụi nai cũng béo hơn. Thế mà sóc nâu và nai trong rừng dạo chơi khắp nơi, vô tư lự.

Hai người họ đang trở về từ một nhiệm vụ khá đơn giản. Cảnh sát phát hiện ra xác của một người đàn ông trong rừng, các cửa sổ báo lại nơi đó có vướng tàn uế chú lực, nên cần Chú thuật sư đến kiểm tra và thanh tẩy nếu hung thủ là Nguyền hồn. Yuji là người tìm thấy nó. Cậu đợi một lời khen ngợi của anh Fushiguro, như mọi khi, nhưng thay vào đó cậu chỉ nhận được vẻ mặt suy tư lẫn hoài nghi.

Anh Fushiguro nói chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy. Yuji chẳng hiểu mấy, song cậu vẫn gật gù đồng tình với anh - dạo gần đây cậu chỉ làm vậy mỗi lần có dịp luẩn quẩnh bên cạnh vị tiền bối này. Kể từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình, Nobara có vẻ khoái trá lắm. Nhiệm vụ này vốn dĩ là của cô nàng đấy chứ. Nhưng cô nàng lấy lý do đến mùa dâu để đẩy qua cho Yuji. Cậu không biết phải biết ơn hay chào thua cô nàng nữa.

"Theo tiền bối thì nguyên nhân thực sự là gì ạ?"

Yuji hỏi, nhăn mày ngẫm nghĩ. Fushiguro nghiêm túc giải đáp:

"Đây chỉ là giả thuyết thôi. Tàn uế và thương tích trên thi thể đều được tạo ra một cách tùy tiện, nhưng hoàn toàn có khả năng là do một Chú thuật sư đầy kinh nghiệm ngụy tạo. Em có để ý thấy vết máu trên vai nạn nhân không?"

Hình ảnh người đàn ông tựa vào gốc cây hiện ra trước mắt Yuji. Cậu gật đầu:

"Vai phải, đúng không ạ?"

"Đúng rồi, quan sát kỹ đấy." Fushiguro khen, "Vết máu đó rất bất thường. Khi đọc báo cáo của pháp y, tôi đã chú ý đến những điểm quái lạ: nạn nhân của chúng ta tử vong là vì bị siết cổ đến chết, vậy mà khắp người y đều bị thương tích trầm trọng. Đặc biệt là vai. Máu chảy ra ở vị trí đó thực chất xuất phát từ một vết cắt bị giấu kín sau áo choàng. Tôi hỏi em nhé, làm gì có Nguyền hồn nào rảnh rang đến vậy? Vừa siết cổ, vừa bạo hành, vừa mổ xẻ..."

"Đây là một vụ giết người có chủ đích!" Yuji thốt lên, "Nhưng trên con Nguyền hồn ban nãy em thanh tẩy có tàn uế giống với tàn uế ở nạn nhân mà?"

"Ngụy tạo cả." Anh nóng nảy chậc lưỡi, "Bên phía cảnh sát lẫn cao tầng đều chỉ yêu cầu chúng ta thanh tẩy Nguyền hồn mà thôi, nên ta không thể tiếp tục lấn sâu vào công tác điều tra của họ nữa."

"Hồi em làm nhiệm vụ với Nanamin cũng được điều tra đấy ạ."

"Không phải là điều tra. Vụ việc đó rõ ràng hung thủ là Nguyền hồn, và lý do em được tiếp tục tìm hiểu về Junpei là vì Mahito... tên hắn là vậy đúng không? Ừ, Mahito thực sự nguy hiểm. Toàn bộ nhiệm vụ của em là thanh tẩy Nguyền hồn gây ra chuyện này."

"Em vẫn không hiểu." Yuji lắc đầu, "Tại sao chúng ta không được tìm ra hung thủ cuối cùng?"

"Chúng ta sẽ được phép nếu phía thượng tầng ra thêm chỉ thị." Fushiguro cam đoan, "Nhưng sao em quan tâm đến vụ này vậy?"

"Em thấy kẻ sát nhân thực sự đáng ghê tởm."

Ánh mắt cậu sa sầm, không sáng lên lại ngay cả khi Fushiguro đặt một tay lên xoa vai cậu như một lời an ủi. Đối với Yuji thì chẳng điều gì quan trọng hơn một cái chết chính đáng, sự ra đi như lời giã biệt với trần thế chứ không phải điều gì kinh khủng hay xúi quẩy. Chú Thuật sư gây ra sự việc này, theo giả thuyết của anh, đơn thuần là thuận theo bản tính hung tàn của mình để hạ sát nạn nhân. Chẳng khác nào một con thú cả.

Bỗng nhiên bước chân của Fushiguro khựng lại. Yuji quay sang nhìn, lo lắng hỏi:

"Tiền bối sao thế ạ?"

"Anh nghĩ mình biết hung thủ là ai rồi." Anh nói, điềm tĩnh mà đầy căm phẫn, "Em về Cao chuyên báo cáo trước đi."

"Anh định đi đâu? Nếu là bắt hung thủ thì em cũng muốn..."

"Không, em phải đi về. Đây là chuyện nội bộ."

Nói đoạn, Fushiguro biến mất vào cái bóng của mình. Chính xác trăm phần trăm là biến mất, hay nói cách khác, chìm xuống bóng đen dưới chân. Có chứng kiến cảnh tượng này thêm hàng trăm lần nữa thì Yuji cũng không tin nổi.

Thứ gì đó nghẹn lại ngay cổ họng cậu trai tóc hồng, khiến cậu bực tức phồng má. Nhiệm vụ này được chỉ định cho hai người, và trước khi nó kết thúc, ngay cả anh Fushiguro cũng không có quyền ra lệnh cậu bỏ về.

Nhưng anh đi đâu? Ẩn thân vào bóng là một cách di chuyển tiện lợi, phần vì tính nhanh chóng của nó - chỉ cần ký thác với một cái bóng khác là có thể hiện ra từ đó - phần vì sự bí mật. Không ai biết cái bóng kia nằm ở đâu và Fushiguro đã ký thác bao nhiêu bóng cả.

Yuji nghĩ mà đau đầu. Trong khoảnh khắc bối rối ấy, cậu bất giác ngồi sụp xuống, tay lần theo khoảng trống mà anh Fushiguro để lại trên mặt đất. Cậu ước gì anh đừng xem mình như con nít nữa. Bị Nanami xem là con nít đã khó chịu rồi, Yuji không có nhu cầu làm đứa trẻ cần được bảo vệ hăm bốn trên bảy nữa!

Bất thình lình, cái gì đó kéo giật Yuji ngã xuống. Nửa mặt cậu đập vào lớp cỏ khô gai góc. Chưa kịp xuýt xoa vì đau, một cú giật khác đã đến. Lần này nó kéo cậu xuyên qua lòng đất. Tứ chi cậu bơ vơ giữa không gian tối đen như mực, tiếng hét hoảng hốt cũng chẳng ai nghe. Yuji cắn vào lưỡi để hoàn hồn. Trong cảnh mồ hôi túa ra tựa bão lũ, cậu đoán đây là thế giới dưới cái bóng của anh Fushiguro. May mắn đã dẫn cậu theo sau anh.

"Nơi có anh Fushiguro." Yuji lầm bầm như tụng kinh, "Đâu cũng được. Tôi muốn đến nơi có anh Fushiguro."

Tiếng vút xẹt ngang qua tai cậu. Lần này đã có chuẩn bị, Yuji hít một hơi thật sâu trước khi bị lực kéo vô hình ném khỏi thế giới bóng. Ánh sáng tràn vào mắt cậu một cách vội vã. Xung quanh cậu không có bóng dáng anh Fushiguro, nhưng cậu cảm nhận được Chú lực của anh đang ở gần đây.

Cậu đang bơ vơ bên một cây hoa trà đã bắt đầu đơm hoa, lẻ loi một mình một cõi giữa khu vườn nhỏ. Bao vây ở tứ phương đều là những hành lang kiểu truyền thống. Những cái lồng đèn màu đỏ au viết Hán tự của cái tên Zenin. Yuji nhìn đến ngây dại - không lẽ hung thủ lại ở đây, ngay trong biệt phủ của một thành viên Ngự tam gia? Nghe thế nào cũng giống như đùa. Nhưng trực giác của anh Fushiguro... không, không phải trực giác. Thái độ ấy là một lời khẳng định. Anh chắc chắn hung thủ là người nhà Zenin.

Yuji quyết định phải đi tìm anh ngay. Tàn uế từ Chú lực vẫn còn vươn lại rất nhiều nên không khó để lần theo dấu vết. Xem ra anh đã không kềm chế mình khi đến đây. Liệu có phải vì anh muốn ra uy trấn áp kẻ sát nhân chăng? Mà người đáng để anh làm như vậy chỉ có...

Một cái tên vụt qua ngay trong đầu Yuji, xuất phát đơn thuần từ định kiến, lại có vẻ như là khả năng duy nhất.

Bước chân cậu vội vã hơn. Vòng qua hàng chục khúc quanh co, tàn uế chú lực của Fushiguro càng nồng thêm nữa. Gia nhân nhà Zenin thấy cậu cũng không thèm ngăn cản. Hẳn là vì chẳng ai dại dột đâm đầu vào sát khí thế này. Yuji nuốt nước bọt, tiến vào một hành lang vắng vẻ nhưng lại phát ra tàn uế đậm nhất.

Anh Fushiguro đang đứng ở cuối căn phòng, tựa vai vào cột nhà với thái độ chán chường. Đối diện anh là Zenin Naoya. Chết tiệt, Yuji nghĩ, vậy là cậu đoán đúng. Lòng căm phẫn nổi lên với Naoya không đơn thuần là cảm xúc cá nhân nữa - cậu thấy bất bình thay cho người đã khuất, và ghét bỏ cái cách hắn ngả ngớn nói chuyện với Megumi. Yuji nấp đằng sau cánh cửa trượt để nghe lén. Khuất dưới bóng cây, làn gió mát như đang xoa dịu nỗi nhức nhối trong lồng ngực cậu.

"Không hổ danh là con trai của Toji..." Yuji nghe tiếng Naoya cười khúc khích, "Trực giác của cậu nhạy thật đấy!"

"Tôi không can hệ gì với cái tên đó hết." Fushiguro đanh giọng, đoạn đi thẳng vào vấn đề, "Tại sao anh lại ra tay với ông ta?"

"Nếu không làm vậy thì sao dụ được cậu tới đây! Nào, ngồi xuống đi, ta thương lượng một chút."

"Anh quay tôi như dế rồi hy vọng tôi sẽ ngồi lại đàm đạo với anh à?"

"Chẳng nhẽ cậu định tố cáo tôi thật sao, Megumi?" Hắn nói, giọng nham hiểm, "Có Zenin chống lưng, thượng tầng sẽ không xử tôi đâu. Ngược lại là cậu - biết bao nhiêu người muốn loại bỏ mầm mống gây hại mang tên vật chứa Sukuna!"

Yuji tròn mắt khi nghe thấy mấy chữ cuối cùng. Fushiguro cũng khó chịu không kém:

"Tôi sẽ không để người khác động vào Itadori."

"Cao thượng thật. Đấy có phải lý do ông già tôi chọn cậu làm gia chủ không?"

"Anh đang nói giọng trẻ con, Naoya ạ, khả năng tôi trở thành gia chủ đúng theo di nguyện của ông cụ là..."

"Số không! Tao biết!" Naoya hét toáng lên, "Hôm nay lão vừa tắt thở, mà đám người trong tộc đã không đợi được, chúng muốn đưa mày lên nắm quyền! Chúng sợ tộc rơi vào tay tao!"

Làm như chuyện đó khó hiểu lắm vậy. Yuji nhếch mép khinh thường sự ngu ngốc của Naoya, và cả thái độ cuồng si đó nữa. Cậu mong anh Fushiguro nhanh chóng rời khỏi cái trại tâm thần này đi. Mùi nến thơm trong phòng Naoya bay ra sắp khiến cậu nghẹt mũi chết mất.

"Tao không thể hiểu tại sao bọn chúng lại muốn đem đứa con hoang như mày lên làm trưởng tộc. Tao, tao mới là con trai dòng chánh! Tao mới là truyền nhân thực sự của tộc Zenin! Thế tại sao ông trời lại ban Thập chủng ảnh pháp thuật cho mày chứ không phải cho tao? Hả!"

"Anh điên rồi." Fushiguro chẹp lưỡi, "Tôi đi đây. Đúng là phí thời gian."

"Mày ở yên đó! Tao nghĩ ra rồi... Ban đầu tao định cưới một trong hai đứa song sinh, vì đằng nào chúng cũng là con gái nuôi của ông già tao. Nhưng nghĩ lại, mày mới là người thích hợp! Thôi nào! Đừng bày ra vẻ mặt đó! Chỉ có biến mày thành người của tao thì quyền trưởng tộc mới được tao nắm giữ mãi mãi! Mày biết tao mà, Megumi!"

Tiếng hét điên loạn của Naoya vang vọng khắp biệt phủ. Yuji nghe đến nhức óc. Cảm giác dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản vốn chỉ xuất hiện khi Sukuna chiếm đoạt cơ thể cậu nay lại tự mình trỗi dậy.

"Hả? Sao? Mày sẽ làm tao toại nguyện chứ, con trai của Toji!"

"Đã nói là..." Yuji nghiến răng ken két, "Đừng có gọi anh ấy cái kiểu đó, thằng mạt hạng!"

"Itadori?"

Fushiguro bất ngờ gọi tên cậu, dùng hết sức bình sinh kéo cậu lùi khỏi cái thây nằm dài của Naoya. Yuji đổ ra thở hổn hển - cậu đã không kiểm soát nổi chú lực trong cơn nóng giận. Điều duy nhất cậu chắc chắn là Naoya chưa hẻo. Vậy cũng được. Như vậy thì anh lẫn cậu sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Cậu kéo Fushiguro rời khỏi đó, rồi anh dùng bóng của mình để đem hai người về Cao chuyên.

Lần tiếp theo Yuji gặp lại anh Fushiguro đã là ba ngày sau, trong một phòng học vắng vẻ. Nobara và Junpei đi theo thầy Gojo để thực tập nên anh đứng lớp thay thầy. Cây bút chì siết chặt trong tay cậu. Nghe nói anh đã bị thượng tầng khiển trách, đến quyền thừa kế ở tộc Zenin cũng đang rơi vào thế lận đận. Tất cả là lỗi của Yuji. Là tại cậu nóng nảy mà liên lụy đến anh.

Nhưng cậu không thể nào lý giải được cảm xúc của mình khi ấy. Khoảnh khắc nghe Naoya nói muốn chiếm hữu Fushiguro, muốn biến anh thành của hắn, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Con quái thú sâu trong người cậu mà không dính dáng gì đến Sukuna đã gầm lên, để rồi giải quyết bằng sự thú tính cậu vẫn luôn khinh thường. Giống như cậu biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

"Itadori? Em có nghe tôi nói không?"

Yuji sực tỉnh từ dòng suy tư. Cậu nở nụ cười gượng gạo xin lỗi Fushiguro. Chậc lưỡi đầy chán nản, anh kéo ghế lại ngồi đối diện cậu. Nụ cười héo đi trên gương mặt Yuji khi anh nói:

"Có gì muốn nói với tôi à?"

"Dạ? Em... không ạ." Cậu đáp vội, "Em chỉ muốn xin lỗi tiền bối về chuyện ngày hôm đó. Tại em mà tiền bối gặp rắc rối."

"Người rắc rối thật sự là Gojo kia kìa." Fushiguro điềm nhiên nói, "Anh ấy mới là người quan trọng mấy việc này, gì mà lấy lại thứ đáng lẽ là của tôi, gì gì đó... Tôi không bận tâm đâu. Em đừng thấy áy náy làm gì."

"Anh không bận tâm ạ?" Giọng nói Yuji nghe vô hồn hơn cậu tưởng, "Anh không bận tâm đến chuyện Naoya xúc phạm mình sao?"

"Tính tình hắn là như vậy rồi, tụi mình đâu phải xa lạ gì!" Anh đáp, bất ngờ với thái độ của cậu, "Maki với Mai còn chịu đựng nhiều hơn thế..."

"Bộ người khác chịu tổn thương rồi thì anh cũng thấy bình thường khi mình bị tổn thương sao?" Yuji quát to, "Anh sống theo lương tâm của mình, nhưng chẳng nhẽ lương tâm anh lạnh lẽo đến mức không ý thức được giá trị của chính anh ạ?"

"Em nói cái gì đấy?"

Đôi mắt xanh ngọc vô tội của Fushiguro chỉ tổ khiến Yuji thêm điên đầu. Cậu lướt tay qua mái tóc ngắn cũn cỡn, âm thanh vụn vỡ trong cổ họng như con thú bị thương:

"Em thích anh!"

"Hả?"

"Em nói, em thích anh! Em không thể chịu được cảnh thấy anh cứ nhún nhường và cam chịu những tai ương đến với đời anh như vậy! Rõ ràng anh xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế! Anh ích kỷ hơn một chút cũng có chết ai đâu, sao anh không thấy bất bình với việc người ta xúc phạm anh chứ?"

"Sao em biết tôi không bất bình?"

Giọng nói lạnh băng của Fushiguro như một hồi chuông thông báo rằng Yuji đã đi quá giới hạn.

"Tôi hoàn toàn ý thức được những gì em nghĩ tôi không biết." Anh nói tiếp, "Người khác động vào tôi thì tất nhiên tôi sẽ đáp trả. Tôi đâu phải cái bình hoa di động, hay con gấu bông, cục đất sét tùy ý cuộc đời nhào nặn? Nhưng Naoya không xứng."

"Em..."

Yuji bối rối muốn khóc. Cậu nghĩ cái gì mà đi nói mấy lời ba xàm ba láp đó vậy chứ. Khóe mắt cậu lấp lánh nước. Mọi viễn cảnh tương lai rằng Fushiguro sẽ có ngày đáp lại tình cảm của cậu đang sụp đổ thành cát bụi, và nếu muốn trách, cậu chỉ có thể trách chính mình mà thôi.

"Tôi rất cảm kích chuyện em thích tôi, nhưng em làm tôi buồn thật đó."

"Em xin lỗi!" Yuji òa ra, "Em chẳng biết em nghĩ cái gì nữa..."

Mọi ngôn từ đều bay biến khỏi trí óc Yuji vào cái khoảnh khắc đôi môi mát lạnh của Fushiguro chạm vào má cậu. Một cái hôn thuần khiết và trong sáng giữa chiều thu mơn man gió biếc, vô thực đến độ cậu nghĩ mình đang nằm mơ.

"Anh..."

"Em ghen với Naoya, có phải không?" Fushiguro đưa tay gạt đi hàng lệ của cậu, khuyến mãi thêm một nụ cười rụt rè, "Tôi không để tâm tới hắn đâu. Em... thì khác. Tôi không thích nghe em đánh giá thấp tôi như vậy."

"Sẽ không có lần sau đâu ạ!"

Yuji hùng hồn thề thốt. Đôi mắt cậu mãi rong ruổi trên hàng mi cong cong của Fushiguro mà cậu hằng ao ước. Và giờ đây, khi vị tiền bối đã bật đèn xanh cho cậu, cậu chẳng ngại ngùng gì mà vươn tới, đặt một nụ hôn lên đấy.

"Em thích anh, tiền bối Fushiguro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro