I. "I miss your tan skin, your sweet smile"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ItaFushiWeek] Day 1. Áo choàng tắm / Thanh mai trúc mã.

_____________________________________

"Megumi! Cậu làm gì ở đây vậy?"

Yuji thảng thốt hỏi, đôi mắt màu hạnh nhân tròn xoe nhìn cậu bạn hàng xóm của mình đang bị mưa xối xuống, ướt nhẹp như một con mèo đen khốn khổ. Thằng bé xích lại gần cậu hơn, bất lực mà nói:

"Ớ xẽ ải ích xau. Ậu o ớ vào dà i."

"Hả?" Yuji hỏi lại, hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì.

Trước thái độ đần độn ấy của đứa bạn thanh mai trúc mã, Megumi sốt ruột đẩy cậu sang một bên để lấy đường vào nhà. Yuji đơ ra thêm năm giây nữa mới tiêu hóa được. Thì ra Megumi nói nó sẽ giải thích sau, cậu cho nó vào nhà đi.

Cậu trai tóc hồng đóng cánh cửa lại sau lưng trong lúc Megumi cởi giày. Tóc mái của thằng bé nhỏ nước tí tách, làm ướt hết thềm nhà Itadori. Khi đã nhận ra, nó ngước nhìn cậu với ánh mắt áy náy, nhưng Yuji chỉ để ý thấy Megumi đang ướt như chuột lội.

"Lên phòng tớ tắm nước nóng nhé? Kẻo đổ bệnh ra thì khổ!" Cậu cau mày gợi ý, "Đừng sợ làm ướt nhà. Đằng nào hôm nay cha mẹ tớ cũng không có ở đây. Nào, đi thôi!"

Ba chữ cuối được thốt lên một cách sốt ruột vì Megumi cứ lững thững không dám bước vào. Chẳng nghĩ ngợi gì, Yuji nắm tay thằng bé dẫn lên cầu thang, dẫu đó đã là con đường quen thuộc của nó từ rất lâu rồi.

Nhớ lần đầu Megumi đến nhà Itadori chơi là hồi năm tuổi. Lúc đấy nó chỉ vừa mới dọn về cùng với cha. Tầm giữa hè nên nhiều gia đình cũng chuyển nhà, các công ty vận chuyển bận rộn nên chỉ muốn làm cho nhanh, thành thử ra mấy hộp các-tông bị xếp lung tung khắp nơi, chẳng có trật tự gì sất.

Đập vào mắt thằng bé trong khung cảnh hỗn loạn đó là một cậu nhóc tròn lẳn trông như con hổ con. Nhân lúc người lớn đang nói chuyện, cậu lén kéo thằng bé lên phòng mình đọc truyện tranh. Cả hai đùa giỡn với nhau suốt buổi chiều ấy - mọi thứ đều mới mẻ với Megumi, vốn chẳng có bạn bè cùng trang lứa nào suốt thời thơ ấu - đến khi Toji đi tìm thằng bé thì nó và Yuji đã ngủ vùi trên sàn nhà từ bao giờ.

Bàn tay của Yuji bây giờ cũng ấm áp nắng chiều hôm ấy vậy. Lồng ngực Megumi bỗng nhói đau khi nghĩ đến điều đó. Nó ép đôi chân mình không được ngừng lại, tiếp tục nương theo phương hướng mà cậu dẫn nó đi, để chẳng ai có thể phát giác ra điểm bất thường.

"Được rồi." Yuji nghiêm túc nói sau khi Megumi tắm gội xong bằng nước nóng, "Cậu phải giải thích cho tớ ngay lập tức."

Megumi cột chặt dây áo choàng tắm mềm như bông quanh eo, từ đầu gối xuống gót chân bị gió thu thổi cho tím tái. Thằng bé lầm bầm, ngồi gục xuống sàn nhà ngay dưới chân cậu:

"Ậu à mẹ ớ ay xao? Ải ích ì bây ờ?"

"Đợi tớ một chút... Cái này là máy sấy của mẹ tớ. Nó bật làm sao ấy nhỉ?"

"Ó ái út ìa ông tướng."

"Ừ nhỉ!" Mắt cậu sáng rỡ, tiếng gió vun vút vang vọng trong căn phòng chất đầy truyện tranh, "Để tớ sấy tóc cho cậu."

"Ậu hông ần àm ậy đâu." Megumi ngước lên nhìn Yuji, nói vậy chứ thâm tâm nó đã nhảy múa tưng bừng rồi.

"Tớ sẽ giúp cậu sấy tóc." Yuji nói như đinh đóng cột, "Trong lúc đó thì cậu phải có một lời giải thích đàng hoàng cho việc trình diện trước cửa nhà tớ lúc mười giờ đêm, không mang theo nổi một cây dù hay cái áo khoác như vậy!"

Những ngón tay chai sần của dân thể thao luồn vào mái tóc mềm vương mùi hoa nhài, màu bánh mặt xen lẫn những sợi tơ đen tuyền. Megumi vô thức ngửa đầu ra tựa vào đùi Yuji, ánh mắt mơ màng nhìn vào bức tường treo poster Jennifer Lawrence. Thằng bé đã không hiểu nổi khi cậu dán tấm ảnh hở da lộ thịt này lên tường hồi mười lăm tuổi, và cũng mãi mãi chẳng bao giờ chấp nhận được nó, dù bây giờ cả hai đã mười tám tuổi rồi. Cô nàng diễn viên ấy là một lời nhắc nhở sâu sắc và đắng cay cho Megumi rằng Yuji là trai thẳng.

Rất thẳng là đằng khác, Yuji ấy. Cậu giỏi thể thao, được nhiều nữ sinh hâm mộ, và còn ga lăng với các bạn nữ. Mỗi năm cậu đi xem bóng đá tầm ba lần, mùa bóng rổ đến là cậu cắm mặt vào màn hình điện thoại suốt đêm, chẳng thèm để tâm gì đến bài vở hay thi thố. Nhưng điều khiến Yuji trông giống trai thẳng nhất là gu bạn gái của cậu - ngực nở, hông to.

Nó bất mãn cau mày:

"Ừng ào ậu mới ịu gỡ ấm ốt-ơ phản ảm ày xuống ậy?"

Megumi chờ đợi câu trả lời như muôn thuở - chẳng liên quan gì đến nó, hay đàn ông con trai dán tí hình thì làm sao. Nhưng lần này Yuji suy nghĩ lâu tới mức không cần thiết. Khi Megumi ngửa đầu để tìm cậu, ánh mắt màu hạnh nhân vẫn đang dán vào mái tóc còn ẩm của nó.

"Hả?" Cậu giật mình kêu lên, "Megumi ghét thì cứ gỡ xuống đi. Nó cũng cũ lắm rồi."

Đôi mắt xanh lục của thằng bé toát lên vẻ hoài nghi:

"Ật à?"

"Ừm. Dạo này tớ cũng thấy nó hơi kỳ."

Tim nó hẫng thêm một nhịp, và lại thêm một nhịp nữa khi vết chai trên ngón cái Yuji lướt qua vành tai nó. Nếu trước mặt có một tấm gương thì hẳn đã thấy mặt nó đỏ chót rồi.

"Cậu có bị nhiệt miệng không? Tớ thấy cậu nói hơi ngọng."

Megumi quay phắt lại, tinh nghịch lè lưỡi ra cho Yuji xem. Cậu cũng tò mò cúi xuống nhìn. Trên cái lưỡi đỏ au của thằng bé là một đầu khuyên bằng thép còn mới cóng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng Yuji.

"Cậu xỏ khuyên lưỡi á!"

Thằng bé nhăn răng cười khì.

"Từ từ, để tớ đoán nhé." Yuji kéo Megumi ngồi lên giường, nhanh chóng tắt máy sấy đi, đưa tay xoa cằm, "Cậu đi xỏ khuyên, lúc về nhà thì bị chú Toji phát hiện."

"Úng ồi."

"Thế là cậu với chú cãi nhau... Chú ấy có đánh cậu không?"

Megumi lắc đầu. Cha có giận tới cỡ nào cũng chưa từng đánh nó, kể cả hồi nó nói với ông nó thích con trai, bây giờ cũng thế.

"Vậy cậu bỏ ra khỏi nhà." Yuji kết luận, "Và vì lý do gì đó mà luẩn quẩn ngoài đường tới nỗi ướt chèm nhẹp rồi mới chịu gõ cửa nhà tớ."

"Ớ ợ ô ú ó ở nhà." Tớ sợ cô chú có ở nhà.

"May cho cậu là cha mẹ tớ đi chơi rồi đấy nhé. Hôm nay cậu có tính về nhà không?"

"Hông âu."

Cậu trai tóc hồng nhún vai:

"Thế cứ ngủ lại đây thôi. Ờm... cậu có cần đồ ngủ không, hay áo choàng bông đó là được rồi?"

"Ái ày ũng ược."

Cái này cũng được. Megumi vẫy tay như con vịt đập cánh, khiến phần ống tay áo bị thừa ra bay phất phơ. Thằng bé nghĩ đến gì đó mà bỗng cong mắt cười vui vẻ. Yuji không tài nào hiểu nổi biểu cảm thân thiện đến kỳ lạ này của nó nên bị chọc cho cười theo.

"Megumi này, hay cậu cũng xỏ khuyên giúp tớ đi."

Nghe Yuji đề xuất vậy, thằng bé không thể không cảm thán cuộc đời nhiệm màu. Cậu định xỏ khuyên tai rồi đeo hai đôi hoa màu đen giống như anh Geto vậy thôi, còn khuyên lưỡi... Cả hai đều thống nhất rằng một đứa hồ đồ là đủ. Không thì ra đường hết, chẳng có chỗ nào mà ở nữa.

Hóa ra cậu đã mua sẵn một bộ xỏ khuyên tại nhà, còn kiêng cữ mấy bữa nay để đảm bảo thể trạng thật tốt, không bị bít lỗ xỏ. Megumi đeo bao tay vào rồi xịt cồn sát trùng lên tai Yuji. Sau khi bày biện dụng cụ ra, nó nhanh chóng nhận thấy cậu chỉ mua độc một chiếc khuyên.

"Xỏ bên tai phải ấy." Yuji nói, mắt lướt qua một cuốn truyện tranh cũ mèm.

"Nghiêm túc à?" Megumi cau mày, "Iết ý ĩa ủa ó hông?"

Nó không tin cậu hiểu ý nghĩa của việc xỏ khuyên bên tai phải. Khuyên lưỡi là một chuyện khác - nhìn nó hiển nhiên và lộ liễu đến mức cha nó còn thấy phản cảm. Đó là lý do chính khiến hai người cãi nhau. Toji nói, đại khái là, hắn không thích người ta nhìn vào con mình rồi đánh giá đời sống giường chiếu của nó.

"Tớ biết mà." Cậu ngước sang nhìn nó, đôi mắt hạnh nhân sáng rực rỡ, "Bởi vậy tớ mới muốn Megumi xỏ cho tớ."

"Ậu điên ồi."

"Điên thì điên thôi. Làm giúp tớ đi mà!"

Ngón tay của nó run run. Tay phải nó đặt đồ cố định quanh vị trí đã được đánh dấu bằng bút bi trên tai Yuji, tay còn lại nắm chặt cây kim nhọn hoắt. Một phát qua luôn nào, nó nghĩ, đặng hít một hơi thật sâu.

Yuji nhắm tịt mắt lại. Cây kim xuyên qua dái tai cậu cái bụp, chẳng đau đớn gì mấy, thay vào đó là cảm giác đã đến kỳ lạ.

"Megumi mát tay thật đấy!" Cậu cảm thán, thích thú nhìn chiếc khuyên trên tai mình, "Lúc xỏ khuyên lưỡi có khác gì không?"

"Khác iều." Megumi nói, vứt bao tay vào thùng rác bên cạnh bàn học, "Xem hông?"

Nói đoạn, thằng bé đưa mắt nhìn Yuji. Mống mắt màu xanh ngọc bích của nó sáng quắc, lấp lánh dưới ánh đèn trắng, bỗng khiến cậu tò mò liệu dưới đèn vàng thì sẽ trông thế nào. Nghĩ là làm, Yuji đưa tay tắt đèn trong phòng, chỉ còn chừa lại thứ ánh sáng mờ mịt của mấy món đồ trang trí đặt trên kệ. Mỗi dịp sinh nhật cậu, Megumi đều sẽ tặng một món như vậy. Nhỏ nhắn, đôi lúc chẳng hề đáng chú ý.

Yuji đứng dậy khỏi ghế, hai tay giữ rít lấy tay áo choàng tắm của Megumi, ép nó vào giữa bàn và chính mình. Thằng bé trong vai kẻ bị giam cầm chỉ thấy tiếng tim đập liên hồi, hơi thở nóng bức không kềm chế được.

"Tớ thích khuyên lưỡi của Megumi lắm." Yuji nói khẽ, "Thích Megumi nữa."

Nó không đáp lại cậu. Tình cảnh thế này mà nói bập bẹ mấy chữ vô nghĩa thì đúng là mất hứng.

"Cho tớ xem khuyên của cậu đi."

Tuân theo yêu cầu của Yuji như thể cậu là một bậc quân vương, Megumi chậm rãi há miệng, đưa lưỡi ra trước. Đầu khuyên tròn chiếm gần hết diện tích lưỡi của thằng bé. Trong bóng tối, chẳng biết cái gì ở đâu, hai đứa chỉ có thể chậm rãi xích lại gần nhau, mò mẫm hơi thở nhau qua cơn nhột trên da thịt.

"Tớ có thể hôn cậu không?"

Megumi bặm môi, lại toan hé miệng, rồi lại rụt về. Đôi tay của Yuji đã vòng xuống dây buộc quanh eo của thằng bé. Đầu mũi hai đứa chạm vào nhau. Lúc đó, không ai còn có thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Đôi môi chúng đặt lên nhau như cánh bướm vờn hoa trong những ngày hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro