chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi việc kết thúc trong kết đẹp, khi máu đổ quá nhiều cuối cùng chúng ta đã giành lấy được chiến thắng về phe công lý, sukuna đi thật rồi - mối nguy ngàn năm vĩnh viễn của chú thuật sư bại trận trước tớ. hắn đi thì tớ cũng phải đi. giây phút tớ đi còn nhiều trăn trở còn đấy, ai sẽ dọn phòng giúp tớ đây, còn chưa tạm biệt mọi người đàng hoàng nữa, còn quên cảm ơn thầy gojo vì tất cả, và lời hứa xách đồ dùm kugisaki vào dịp chơi sau này, rồi bộ phim lần trước chúng ta vẫn chưa xem hết.

tớ không định nói đâu, chú chó trong phim ấy, khúc kết tìm thấy cậu chủ mình rồi nên đừng buồn fushiguro. tớ chỉ cho phép cậu khóc lúc này, nhưng vào ngày mai cậu phải cười lên, đừng u buồn vì tớ. người hiện diện bên cậu một năm ngắn ngủn.

tớ đi thật đây, fushiguro.

gửi đến người tớ thầm mến một may mắn xin từ thần linh, fushiguro sẽ lớn lên thật trọn vẹn và tìm ra một gia đình thật sự thuộc về cậu. và hãy nhớ, cậu xứng đáng hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

"itadori, đừng như thế mà, sao bỏ tớ lại đây."

trong vùng trung tâm vết đổ trận đấu để lại, fushiguro ôm itadori trước bao con người, mặc kệ lý trí cản ngăn con tim, khao khát ôm và ôm lấy đi bùng cháy hơn hết. cả khi muộn màng mất, khi tình cảm này chết đi trong hôm nay thì cậu trân trọng thời khắc bây giờ. cảm nhận hơi ấm dần lạnh đi, cánh tay đang ôm siết lại cùng níu kéo vô nghĩa. vị mặn chua chát của nước mắt rơi rồi, fushiguro giờ như chú cún lạc mất nhà trong đêm giông tố, lỡ itadori đi thì cậu thế nào đây, người bạn thân cũng là người đặc biệt của cậu.

"yuji làm ơn, cậu phải kiên cường lên, đừng chết ở đây ít nhất đừng chết trước mặt tớ lần nữa, làm ơn."

itadori đã thất hứa với fushiguro.

"tớ xin lỗi megumi, thật xin lỗi cậu."

như bộ phim kết buồn lãng mạn, người đi nhắm mắt người ở lại ôm chặt, da thịt kề sát nhau đến giây phút cuối cùng, cái nắm tay đầu tiên và cuối cùng. nắng đã lên báo hiệu ngày mới đến, chiếu rọi giây phút ta thật sự thuộc về nhau dù ngắn ngủi.

tớ đã nói, "megumi, tớ thuộc về cậu."

còn cậu đáp, "cậu là của tớ yuuji."

"thật công bằng megumi, tớ tưởng cậu nói cậu thuộc về tớ đấy."

"kiếp sau đi đồ ngốc. ít nhất bây giờ cậu là của tớ thế kiếp sau tớ mới nhớ cậu."

"yes sir." - cậu nói gì cũng đúng cả.

"yuuji đợi tớ, cậu không được đi đâu xa, phải ngoan ngoãn đợi tớ đến đón cậu biết không."

trời thật xanh, tớ sẽ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro