cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

theo nước đó, mình dần muốn tránh bạn đi. mình rối bởi cái gọi tên tình đầu ngây ngô, mối tình quá đẹp dành cho mình, bạn xứng đáng hơn thế. vạch xuất phát hiện trước mắt, sự thật lại đắng chát, tư cách chạy cũng không.

mình tính tình ngây ngô, lạ là yêu vào nhạy cảm. sợ nhiều thứ và sợ nhất cậu phát hiện. lẫn tránh thành thói quen. gặp bạn, mình lặp lại điều này trăm lần trong miệng, "dừng lại nào yuuji. bình tĩnh mày làm được.".

thế giới có biết cũng không để bạn biết. đừng làm bạn nhận ra và khó xử vì mình. ở lại bên bạn đến lúc chết. cùng mọi thứ vẫn thế, bạn và mình và mãi mãi. mình ám nó như lời nguyền vào da thịt, khắc sâu như vết xâm đậm không phai.

lý trí là thế nhưng con tim vẫn vậy.

vô định trong quyết định làm mình mất tập trung với nhiệm vụ. vốn đây nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, với sức mạnh hai mình thì cần chốc lát sẽ xong. địa điểm lần này tại trường học tiểu học ở vùng hẻo lánh, cách vùng trung tâm khá xa và bỏ hoang lâu khiến con người dần quên nó.

vì quên mà vật sinh oán. trách người vô tình, từng gắn bó rồi lại xa lạ nhanh chóng, đã mong ngóng trông tốp trẻ con sẽ xách cặp đến một lần nữa, bãi cỏ trông được tưới bằng nụ cười thơ ngây rồi thiêu rụi bởi mong hoài. thời gian giết chết hi vọng. không đợi nữa, sinh hận và căm ghét kẻ dám quên.

đơn côi ấy đồng điệu với con tim, mình đồng cảm với chúng và biết rằng tương lai mình giống thế không xa. ngày mình rời khỏi thế giới ai khóc thương cho mình?

và lơ đãng vào vòng sóng buồn, mình trượt chân rơi vào bẫy của chúng. lời nguyền bắt lấy mình, từ bốn phía xông vào, yết ớt lại ngoan cường.

mình nghe được tiếng gió xé giữa khung trung, cậu chạy về đây với vẻ hốt hoảng. tay thi triển bóng, cứu mình.

"itadori cậu sao thế?" cậu nhìn mình khó hiểu, bản tính nhiệt huyết với nhiệm vụ thường ngày đâu mất.

mình hôm nay thật không ổn, đặt tình cảm trên nhiệm vụ, "không sao đâu fushiguro, do hôm nay mình mãi nghĩ về việc đánh bại sukuna thôi."

"itadori đó không phải chuyện của mình cậu lo được mà là chúng ta sẽ cùng làm nó, chúng ta và cả senpai, thầy gojo nhất định đánh bại được hắn." cậu kéo mình dậy khỏi bãi cỏ, nghiêm nghị răn đe mình không tự ý làm điều gì nguy hiểm.

vì cậu hiểu rõ mình. fushiguro của mình là một người thật tốt.

"biết rồi, thôi mình về ăn đi hôm nay tớ sẽ đãi cậu một chầu thật lớn."

dũng cảm đến đâu cũng yếu mềm, thường mạnh miệng nói to hết những gì suy nghĩ thì chuyện mình thích cậu lại hèn nhát nói ra. mình bỏ qua thời khắc đẹp nói với cậu. khi ngày trời trong không mây, khi tại nơi gió bay bay thổi hương, cùng khóm hoa không biết tên có thân thẳng tắp nở bên đường rồi dáng vẻ hạnh phúc khi bóng chúng ta chồng lên. bàn tay nắm lúc cậu kéo lên vẫn còn đó, vừa truyền nhau hơi ấm sẵn truyền luôn nhịp tim lên xuống.

"itadori, cậu..." - cậu khó hiểu bầu không khí này, tai đỏ như trái dâu chua, sự mắc cỡ không biết bày tỏ thế nào.

"sao thế fushiguro?"

"không có gì mau đứng lên đi."

ở nơi itadori không hề biết, mầm sống tình yêu trỗi dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro