mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dẫu đôi mắt sẽ khép vào một ngày không xa, itadori thề luôn thương fushiguro đến khi chết, bằng mọi thứ mình có.

1.

tình cảm lớn dần bởi tình bạn, làm mình lầm một thời gian, chỉ biết muốn thân với bạn thêm chút chút, chút chút của ranh giới bè bạn. bởi vậy, mình không kiểm soát được mình nữa hệt tay lái chả cầm chặt tay ga lao trên đường. bạn nhận ra không? rằng mình luôn vô tình chạm vào bạn mỗi lần gặp, cảm giác da thịt chạm vào làm con tim nôn nao dữ dội. mình từng nghĩ đấy là gia đình, chúng ta chẳng còn mẹ cha và mình coi bạn như chỗ dựa cuối cùng. nhưng sự thật không phải thế, kugisaki nói đấy là tình yêu, chắc nịch hô hào lời phán xử itadori yuuji đã thích fushiguro megumi. như sét đánh giữa trời. thân thể mình cứng ngắt, xung điện chạy khắp cơ làm con tim tê tái bất ngờ.

"không phải." mình vội chối cho qua chuyện.

kugisaki nhìn vào mắt mình, đôi mắt tính trốn chạy theo bản năng, "cậu chắc chứ?".

cậu ấy hỏi mình còn mình hỏi chính mình. itadori đang ngập ngừng vì điều gì? lại chả phản đối lại ngay. bao mối tơ loạn giăng đầy trong tim đỏ, nhiều sự vì sao quay tròn trong tâm trí.

"để mình suy nghĩ kugisaki."

mình nghỉ nguyên ngày đấy, khoá cửa và suy tư về nó. từng ý nghĩ chồng chất nhau như đạn bay giữa trời, khói mù phủ hết lối rồi đẩy mình vào trung tâm vũ bão. mình trơ trọi trước bao dòng sóng đổ, loạn cả phương hướng cần phải đi. la bàn mình không có, cũng chẳng kinh nghiệm kiếm đường đi song mình muốn được biết. câu trả lời mình để trong tim. tim không lừa dối mình, như vị thần tối thượng trên trời xanh, nó nói mình sự thật. liệu mình và cậu có mối tơ duyên?

"mình thích cậu ấy sao?"

mình lặp lại câu nói đấy - ngọn nguồn sóng gió ngày hôm nay. tiếng lặng ám quanh phòng, bóng đêm dần xâm chiếm, mình đối mặt tất cả. nghe về tiếng hồi đáp mình kiếm tìm.

đặt cánh tay lên phổi trái, nhích sang phải đôi chút nữa, cảm nhận nhịp tim đập, đếm xem bao nhiêu nhịp, nhịp bồi hồi của tình yêu. mình nghe rồi tim ơi, câu trả lời thật vanh vách.

"mình thích cậu ấy lắm."

lòng đỏ chót sau câu đấy, đầu cựa quậy trong lớp áo, cánh tay chôn vùi vào làn má. như thiếu nữ đỏ au vì chàng thơ.
sự thật quá rõ ràng, mình thích bạn mất tiêu.

thích rồi lại phải làm sao? hân hoan chưa kịp nhóm thì lo âu làm tắt lụi. tương lai định sẵn một cái chết, mình chùn bước hẳn. giây trước muốn mở toan cửa chạy tỏ tình giây sau yểu xìu lùi vào góc.

"fushiguro."

mình chạm vào vách gỗ ngăn cách kia, giờ này bạn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro