Day 5 + 6: Nụ hôn dưới nhánh tầm gửi, AU không chú thuật, cacao nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: 42–0

Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.

Rating: K

Warning: Tôi viết cần khi hít truyện nên sẽ bị OOC.

Summary: Giáng sinh của đôi chim câu trẻ.

oOo

Megumi thức dậy một mình. Chỗ nằm bên cạnh anh trống không và đã nhuộm cái lạnh của mùa đông tự khi nào. Bây giờ là bảy giờ sáng, và bình thường thì giờ này anh đã phải chuẩn bị mở cửa phòng khám rồi, nhưng hôm nay anh được nghỉ bù cho việc hôm qua em phải tăng ca. Có lẽ Yuuji biết việc ấy nên đã không đánh thức anh dậy. Một hương thơm dịu dàng chợt bước vào phòng ngủ của cả hai, mời gọi, mời gọi anh tới căn bếp nhỏ. Lạch cạch tiếng bát đĩa, rồi mặt trời của em chợt quay sang, vẫn rực rỡ tựa ngày đầu họ mới yêu:

– Chào buổi sáng, phước lành của em.

Một câu chào buổi sáng, rồi anh vòng tay ôm lấy yêu thương của mình, tận hường cái cảm giác mình thật nhỏ bé đằng sau tấm lưng vững chãi kia – một cái cảm giác từng khiến anh ghen tị vô cùng, giờ lại trở thành một trong những niềm an ủi khi anh mệt mỏi vì những nhọc nhằn của đời sống ngoài kia chất đầy hai vai. Thêm nữa, anh biết em sẽ luôn làm gì tiếp theo: đầu tiên là xoay người lại và ôm lấy anh, rồi nhẹ nhàng nhấc anh lên, đi tới bàn ăn và đặt anh xuống ghế. Rồi anh sẽ níu kéo lại hơi ấm kia mà chẳng chịu ngồi xuống, em sẽ thở dài mà để anh ngồi trong lòng, và cả hai bắt đầu ăn sáng như thế. Hôm nay chẳng phải ngoại lệ.

– Sáng nay có chocolate nóng này, cà phê hoài không tốt cho sức khỏe của anh đâu.

Megumi nhận chiếc cốc màu xám tro từ tay người thương, từ từ cảm nhận được cái ấm nóng lọt thỏm giữa hai bàn tay và cái hương thơm dìu dịu của cacao tỏa ra. Anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng Gojo đã đúng khi dặn anh rằng khi thưởng thức cacao nóng vào mùa đông, đầu tiên phải để mùi hương và hơi ấm từ từ lan khắp mặt, rồi sau đó uống từng ngụm thật nhỏ, thật nhỏ, để cảm nhận hương vị cacao dần dần làm ấm cơ thể.

– Megumi của em trông dễ thương thật ấy.

Và bỗng nhiên Yuuji áp mặt vào hõm cổ anh rồi cọ cọ chóp mũi vào đó. Như thế này là em đang muốn ôm ấp thêm một chút nữa trước khi đi làm đây mà. Vòng tay ở eo anh lại siết lại thêm một chút. Khi người yêu bạn là lính cứu hỏa thì tất nhiên người ấy sẽ có một cơ thể đẹp rồi, phải công nhận rằng Megumi cũng ghen tị với em ở khoản ấy không ít lần, nhưng điều ấy cũng có nghĩa là mình sẽ có một đối tượng hoàn hảo để ôm ấp, đặc biệt là đối với một người hay gặp phải áp lực công việc như anh thì Yuuji quả là một món quà trời ban. Cơ mà dù muốn tận hưởng hơi ấm này thêm chút nữa, chút nữa, chút nữa, nhưng Megumi không thể dung túng cho Yuuji khi em có ý định trốn làm được.

– Bỏ ra nào Yuuji. Anh biết em có ca làm sáng nay đấy.

Nhưng Yuuji lại càng ôm anh chặt hơn nữa, dụi dụi vào hõm cổ anh thêm nữa, hệt như một đứa trẻ đang nũng nịu vậy.

– Hôm nay là Giáng sinh mà, anh uống xong cacao thì em đi làm.

Và câu chuyện lại về với ly cacao như thế đấy.

Cacao đăng đắng, pha chút ngọt dịu của sữa, tựa như chuyện tình của Yuuji và Megumi vậy – có những lúc buồn, có những lúc vui, nhưng những kí ức họ dành cho nhau vẫn khiến cả hai chìm đắm trong hạnh phúc. Lần đầu cả hai gặp nhau thì nhà Megumi bị cháy, lần thứ hai thì một em husky mà Yuuji cứu được đang trong cơn nguy kịch, lần thứ ba họ gặp nhau ở công viên gần nhà khi Megumi dắt đôi cún anh nuôi đi dạo và Yuuji đang chạy bộ buổi sáng, rồi lần thứ tư, thứ năm,... Megumi thì đắng tựa cacao nguyên chất, còn Yuuji thì ngọt ngào và dịu dàng tựa ly sữa ấm cho mùa đông. Họ đã tình cờ gặp nhau trong những dịp nho nhỏ như vậy đấy, rồi dần dần họ thân thiết hơn và chợt thương thầm nhau, cuối cùng là bên nhau như bây giờ, tựa như cacao phải pha từ từ với sữa thì mới cho ra được ly chocolate hoàn hảo vậy.

oOo

Kết quả là Megumi lại phải đi cùng Yuuji tới sở cứu hỏa mà em làm việc, vì anh biết một khi đã ôm ấp cả sáng như vậy thì đời nào người yêu anh chịu đứng dậy đi làm đúng giờ cơ chứ.

Khi họ tay trong tay tới nơi, mọi người ai cũng niềm nở chào đón cậu bác sĩ thú y tóc đen, rồi lại than vãn vì lại phải ăn cơm chó văn phòng dưới danh nghĩa cẩu độc thân thêm một ngày nữa, mà hôm nay lại còn là Giáng sinh. Một số người còn hối hận vì đã cổ vũ Yuuji tỏ tình vào Giáng sinh năm nào.

May mắn thay rằng ngày hôm ấy không có ai gọi đến sở nên mọi người có thể ngồi trò chuyện với nhau và ăn bánh quy Yuuji nướng ở nhà và mang đến. ("Ôi bánh quy bơ hạnh nhân của anh bạn anh luôn là nhất, quả nhiên là anh bạn anh!" – Todo, bạn thân của Yuuji luôn mồm khen mỗi khi nhồi thêm một cái bánh nữa vào mồm, và một lúc sau khi vỗ ngực ho khù khụ vì nghẹn. Tất cả mọi người ở đó được một trận cười hả hê.)

Bằng một cách vi diệu nào đó, câu chuyện lại lái sang chủ để tình cảm như thế này:

– Megumi đã bao giờ tò mò về Yuuji trước khi tỏ tình với em chưa nhỉ?

Đó là giọng của chị gái duy nhất trong sở, Ichika (cái tên chẳng hợp với chị ta tẹo nào, Megumi nhủ thầm khi thấy hai cánh tay cơ bắp nọ dễ dàng vật ngã Todo mỗi khi họ tập luyện). Bạn trai anh thấy vậy liền ngay lập tức đứng dậy, có ý định rời đi, nhưng đồng nghiệp em lại nhanh chóng túm em lại và ép em ngồi xuống. Anh có thể thấy hai tai của em đỏ hết lên rồi.

– Em có nhớ lần đầu hai đứa hẹn hò không Megumi?

Ồ tất nhiên là em nhớ chứ. Hôm ấy cũng là Giáng sinh, nhưng em có ca làm vào buổi tối. Yuuji đã đón em từ phòng khám, dẫn em đi dạo ở quảng trường, rồi cả hai về căn hộ của em (bây giờ nơi ấy là căn hộ của bọ họ) để ăn tối, và họ trao nhau một nụ hôn khi chuông nhà thờ vang lên. Đó là một trong những buổi hẹn tuyệt vời nhất đối với anh, và cũng là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cả hai.

Anh gật đầu, không rõ là mình đang vô thức mỉm cười.

– Yuuji nó còn muốn hôn em đến nỗi nó còn có ý định trộm lấy một nhánh tầm gửi trang trí sở đem theo đấy!

– Chị Ichika à-

Bạn trai anh lại kéo anh vào trong lòng và giấu khuôn mặt giờ đây ắt đã đỏ y chang cà chua chín của mình vào trong hõm cổ anh, tay thì ôm chặt anh chẳng rời. Cả sở được dịp lại cười lớn hơn nữa. Todo cũng phụ họa bằng cách nhại lại cái điệu bộ mà chắc là của Yuuji năm nào: cậu ta ngồi co lại thành một cục, hai tay luống cuống đến nỗi suýt nữa thì rơi điện thoại, mồm liên tục lẩm nhẩm "Nhắn như thế nào với Megumi cho ngầu đây nhỉ? Nhắn như thế nào với Megumi cho ngầu bây giờ?

Khi họ về đến nhà thì cũng đã chiều muộn. Hôm nay anh Gojo – chủ khu chung cư quyết định tổ chức một buổi tiệc tối mừng Giáng sinh cho tất cả mọi người ở đây, nên khi họ vừa mới về đến cổng thì hàng xóm của họ – Nobara đã giục cả hai về phòng chuẩn bị.

Khi cả hai vừa mới vào đến nhà thì Yuuji chợt kéo anh lại và lôi ra một nhành tầm gửi rồi giơ lên cao quá đầu, một tay lại kéo anh vào lòng thêm lần nữa, và mỉm cười:

– Cho em hôn anh nhé?

Megumi chỉ biết bật cười.

– Em không cần làm đến vậy chỉ để hôn anh đâu.

[ 00:42 – 26/12/2021 ]

Một số link đọc khác:

Wordpress: closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/12/26/itfs-week-day-5-6/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro