Day 7: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: 42–0

Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.

Rating: M

Warning: Tôi viết cần khi hít truyện, nên OOC là điều khó tránh khỏi.

Summary: Và chúng tôi lại sà vào lòng nhau như thế.

oOo

- Vậy, em muốn làm gì nào?

Hai gò má em ửng hồng, hai tay em đan lại vào nhau, hai tròng mắt màu mật ong đảo qua đảo lại rồi lại quay về nhìn tôi, trìu mến và dịu dàng biết nhường nào. Trông em y chang lúc em chuẩn bị tỏ tình với tôi vậy, dễ thương lắm.

- Chỉ muốn được yêu thương Megumi thôi.

Tôi tự hỏi sao em lại chọn những thứ giản đơn như thế vào những lúc quan trọng như thế này nhỉ? Ôi Yuuji yêu dấu ơi, ngày nào em và tôi chẳng yêu thương nhau cơ chứ, có ngày nào là chúng ta ngừng yêu nhau đâu? Em biết là dẫu có chuyện gì đi chăng nữa, thì trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có em thôi mà? Sao em lại không thể ích kỉ thêm một chút đi nhỉ, bởi vì nếu em mà bảo tôi xuống địa ngục vì em tôi cũng làm kia mà? Vì là em nên tôi sẵn sàng đó, em có biết hay không?

Và chúng tôi lại sà vào lòng nhau như thế. Môi gặp môi, lưỡi tìm lưỡi. Em có vị cam, em có mùi cam, thơm ơi là thơm. Chẳng ai muốn dừng lại cả, nhưng cả hai vẫn phải luyến tiếc rời nhau vì thiếu oxi. Chỉ bạc mới kéo ra lại vò rối. Một, hai, ba, rồi năm, rồi sáu. Thế nhưng như thế này vẫn là chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ.

- Tôi muốn nhiều hơn thế này nữa kia.

Em ngượng ngùng áp mặt vào hõm cổ tôi, hai vành tai em đỏ hết lên rồi.

- Megumi thật chẳng công bằng tẹo nào.

Nhưng có vẻ như em chỉ chờ có thế thôi để mà vồ lấy tôi như hổ đói vồ lấy mồi. Em nâng niu tôi tựa như hôm nay là ngày đặc biệt của tôi chứ chẳng phải của em vậy. Hay đây là em đang trêu chọc tôi đấy nhỉ? Xương quai xanh, hai bên ngực, bàn tay, hông, đùi, dương vật, bàn chân. Chúng tôi vẽ những bông hoa đỏ đỏ tím tím lên từng tấc da tấc thịt của nhau, như khắc ghi rằng ta là của nhau, cả đời chỉ có nhau, mãi mãi thuộc về nhau, như chẳng gì, chẳng gì có thể chia lìa hai ta đâu.

Rồi lại môi lưỡi. Khi buông ra thêm lần nữa, cả hai ta như có phủ một tầng sương mờ. Em thở dài, tôi cũng thở dài, và kìa trông em khát khao, khát khao tôi quá.

- Megumi ơi.

- Tôi đây.

Tôi muốn khắc ghi em vào trong trí nhớ. Tôi muốn em là phần đẹp nhất trong kí ức của tôi. Làn da bánh mật, những thớ cơ, đôi sao trời bị nhốt trong ánh mắt, mái tóc tựa hoa đào tháng hai. Em cười tựa nắng ấm, em ấm tựa dịu dàng mặt trời sớm mai. Vòng tay em, bờ vai em, tấm lưng em. Em. Vững chãi làm sao, ấm áp làm sao, ân cần làm sao, tốt bụng làm sao. Ôi em ơi xin hãy mãi mãi bên tôi nhé?

Em hôn lên tay tôi thêm lần nữa, mắt ta chẳng rời nhau. Chẳng cần em phải nói nên lời, tôi cũng biết em muốn, em muốn biết nhường nào. Tôi cũng vậy thôi mà.

Từng lớp vải rơi xuống, rồi cả hai ta lọt thỏm trong bàn tay em, ham muốn của cả hai ta lọt thỏm trong bàn tay em. Em dắt tay tôi lên những tầng mây trắng đục, và chúng ta đắm trong những ấm áp của tình yêu. Để rồi khi cả hai chạm chân xuống đất, em và tôi đều lâng lâng, lâng lâng, lâng lâng mãi trong cái tàn dư của khoái cảm. Những ngón tay em lại chu du khắp nơi thêm lần nữa, lại nâng niu tôi thêm lần nữa, rồi tiến vào bên trong. Một, hai, rồi ba, bốn nhịp đều đều, rồi tay em nhanh dần, nhanh dần, làm tôi cảm thấy dường như mình đang tiến gần hơn nữa, gần hơn nữa với những ngôi sao trên bầu trời ngoài kia. Tôi gọi tên em, gọi hoài, gọi mãi, tưởng như nếu tôi có chạm đến sao trời rồi thì em sẽ chẳng còn bên tôi vậy.

- Kìa, Megumi của em, Megumi của em ơi, em ở đây mà, em sẽ chẳng rời xa người đâu.

Và khi cả hai ta hoà làm một, dường như trong khắc ấy tôi cảm thấy như mình chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Hai tay em giữ lấy eo tôi, cố định chân tôi ở hai bên, và tôi ôm lấy em thật chặt, tựa như ôm lấy sự sống của mình vậy. Đôi ta bắt đầu với những nhịp chậm rãi, đều đều, rồi nhanh dần, nhanh dần, nhanh nữa, tựa như nhịp điệu của một bản tango vậy. Trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài em, em, ngoài Yuuji của tôi, Yuuji yêu dấu của tôi nữa rồi. Ước gì hai ta có thể mãi mãi gần nhau như thế này, yêu thương nhau được như thế này mãi mãi thì tốt nhỉ?

- Megumi ơi, Megumi của em ơi.

Em đưa một tay lên nâng niu khuôn mặt tôi, và rồi em nhìn tôi, hôn lên mi mắt tôi, dịu dàng quá.

- Xin người đừng khóc mà.

Ôi em ơi, ôi Yuuji của tôi ơi, làm sao tôi ngừng khóc được, làm sao tôi ngừng đau khổ được đây? Mai em xa tôi rồi, mai em mãi mãi xa tôi mất rồi, ta chỉ còn đem nay mà thôi. Vậy nên xin em đấy, ích kỉ lên đi mà? Xin hãy bảo rằng em không muốn chết, hãy đồng ý chạy trốn cùng tôi đi em, và chúng ta sẽ chạy đến những vùng quê, chạy sang nước ngoài, hay đi đâu cũng được, xin em đấy. Hoặc là xin em hãy để tôi đi cùng em đi, như thế cũng được, như thế nào cũng được, cho tôi bên em là đủ.

Nghiệt ngã thay em biết rằng tôi có biết, em sẽ chẳng bao giờ để tôi làm vậy đâu.

[ 00:27 - 28/12/2021 ]

Một số link đọc khác:

Wordpress: cập nhật sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro