4. Negroni (Extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


RichChoi chống hông nhìn cái kho, cau mày, "Cho tôi một lý do xác đáng về việc ông nổi hứng đi kiểm hàng giữa tháng coi!" Hắn quay người, ném luôn cái áo khoác vào mặt ICD. "Giỡn mặt hả?"


Pháo cùng mọi người im lặng, tự động tránh xa khu vực quầy bar và kho hàng. Tuyệt đối không để bản thân bị liên lụy vào cơn thịnh nộ của sư tử.


RichChoi bình thường tếu táo, tuy nóng tính nhưng cùng lắm cũng chỉ mắng dăm ba tuần. Còn khi hắn động tay động chân thì lại là chuyện khác. 


Pháo nuốt nước bọt. Liếc nhanh qua cái kho đang cực kỳ lộn xộn. Cảm thấy không ổn xíu nào. Nếu là kiểm hàng, ICD đếm hàng tồn xong cũng sẽ sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn. Đằng này... cô nhìn qua như có cuộc ẩu đả vậy.


Nhất là thái độ của ông anh lớn. ICD có chịu im lặng nghe RichChoi mắng bao giờ? 


Đúng lúc này Wxrdie cầm theo một túi đồ lớn bước vào quán. Cậu nhóc vui vẻ chạy đến chỗ hai ông anh, giơ lên khoe với ICD. "Em mới mua mấy cái bẫy chuột nè!"


ICD xoa thái dương, cảm thấy nhức đầu vô cùng. 


RichChoi thì ngẩn ra, "Quán có chuột hả?"


"Khuya qua anh ICD nói trong kho có chuột, mà em không biết ảnh bắt được không, nên hôm nay cứ đặt bẫy cho chắc."


Nếu có cái lỗ ở đây, ICD thề là anh sẽ nhảy xuống ngay khi RichChoi quay sang hỏi. "Bắt được chưa?"


Cảm giác nói dối khá tệ hại, nó khiến anh nhột nhạt cả người nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. "Nó chạy rồi..."


RichChoi tặc lưỡi, nhìn qua kho hàng rồi liếc lại anh bằng nửa con mắt, cuối cùng là nói với Wxrdie. "Em với mấy đứa nhỏ coi đặt bẫy trong mấy cái góc." 


Hắn ngoắc tay chỉ cho Wxrdie mấy cái góc trong quầy bar và gầm kệ. Bản thân thì mang theo ba cái bẫy chuột đặt trong kho. Xong xuôi hết thì dặn dò nhân viên trong quán tuyệt đối không đề cập đến chuyện có chuột trước mặt khách.


Từ đầu tới đuôi, ICD đều im lặng không dám xen ngang. Anh lẳng lặng chui vào trong kho sắp xếp lại hàng hóa. Tối qua anh hơi mất kiểm soát, nhưng ít nhất là không làm bậy trong khu vực để rượu.


Nhưng những suy nghĩ không đứng đắn lại chạy khắp não khi anh chạm đến chai mật ong. ICD có thể nghe được tiếng thở dốc đầy gợi cảm của Tage vang bên tai mình.


"Sao tự nhiên mặt đỏ rần vậy?"


Anh giật mình làm rớt chai mật ong xuống đất, lăn đến trước mũi giày của RichChoi. Hắn chớp mắt, cúi người nhặt lên và ném lại cho anh. "Sốt hả?"


"Trong này hơi nóng." Anh lấp liếm. "Tối qua đi chơi vui không?"


RichChoi nhếch mép, đoạn hắn nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, bấm khóa chốt. 


"Choi... quán..."


"Pháo lo được." RichChoi khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa, tư thế nhàn nhã thảnh thơi nhìn vào anh. "Sáng nay tôi check camera quán." Hắn ngưng một chút, tìm xem trên gương mặt ICD có nét biểu hiện căng thẳng nào hay không. Thỉnh thoảng, Choi ghét cay đắng cái đôi mắt không bộc lộ cảm xúc của anh. "Đoán xem tôi thấy gì?"


"Ông thấy gì?"


"Chả thấy gì cả!" 


Tim ICD đập mạnh hơn theo từng nhịp điệu của RichChoi.


"ICD!" Hắn dùng mũi chân, đá cái thùng nhựa lật úp lại, từ tốn ngồi lên đó, "Ông làm gì mà xóa hết camera từ khuya hôm qua đến sáng nay?"


Anh cắn môi, thật sự không dám nhìn vào tên bạn mình. Dù rằng RichChoi rất thu hút. Nhất là khi hắn mặc cả bộ áo sơ mi và quần tây đen, nhưng kết hợp với thần thái nắm hết mọi thứ trong tay thì luôn khiến người khác e dè.


Bình thường phải hai ba tuần RichChoi mới kiểm tra camera một lần, nhưng cứ mỗi lần hắn nổi hứng đi soi là y như rằng hôm đó có người vi phạm quy định. Giờ thì ICD hiểu được cảm giác nghẹn họng của mấy đứa nhân viên ngoài kia rồi. Anh thở dài.


RichChoi lại phì cười, "Không chỉ camera trong quán mà ngay cả camera trước cửa cũng mất sạch dữ liệu." Hắn nháy mắt. "Bắt chuột?"


Anh chỉ còn cách cầu hòa thôi. "Tháng này ông không cần phải kiểm hàng, tôi làm!"


Hắn nhếch mép.


"Cuối tuần tôi sẽ đứng ca đêm!"


RichChoi nhàn nhã lấy chai vape từ trong túi, từ tốn nhỏ vài giọt tinh dầu vào và thổi hết khói vào người ICD.


"Hai tháng! Tôi sẽ làm suốt hai tháng!" 


Đến lúc này RichChoi mới đứng lên, mỉm cười bắt tay anh. "Vậy còn nghe được!" Hắn phả thêm làn khói mát lạnh hương bạc hà the chát vào mặt anh. "Lo dọn lại cái kho đi!"


Dáng vẻ ngang tàng của tóc vàng khiến anh tức lộn ruột. "RichChoi!" Hắn quay lại, ICD chỉ tay lên cổ, "Kéo cổ áo cao lên!" 


Mấy cái dấu hôn đỏ bầm trên cổ hắn còn lộ liễu hơn anh.


RichChoi đỏ mặt, lúng túng kéo cao cổ áo. Hắn đá cái thùng nhựa sang một bên, chạy ra ngoài. Vẫn không quên đóng sầm cửa lại dằn mặt ICD.








~*~







Hai tháng sau.


Không khí se lạnh của cơn mưa từ đêm qua kéo anh ra khỏi giấc ngủ. ICD đã quên, không đóng cửa sổ, và những cơn gió mỏng manh đang bay khắp phòng.


Tage hơn rùng mình, vùi mặt vào ngực anh theo bản năng tìm kiếm hơi ấm. Tấm chăn mỏng, vắt ngang eo cậu một cách hờ hững. Phô bày cho anh thấy đường cong sống lưng duyên dáng, và những dấu vết hoan ái khắp cơ thể.


Đó là cảnh đẹp trong mắt anh, vẻ đẹp gợi cảm được đánh dấu bằng những vết cào và dấu hôn. Anh khẽ nhích người, kéo chăn cao hơn che kín cho Tage.


Cảm giác da thịt chạm vào nhau vẫn luôn rất hấp dẫn với anh, dù rằng chỉ mới vài giờ trước họ đã có cuộc tranh giành quyền chủ động trên giường. Ngón tay anh vuốt ve trên gáy Tage, sự căng mướt và mịn màng của làn da khiến anh thích thú đến không muốn buông tay. 


Mỗi khi chạm vào cổ Tage, anh dường như đều nghe được tiếng thở dốc của cậu bên tai khi bị anh chiếm lấy.


Và dòng hồi tưởng của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức.


ICD vội vàng quơ lấy điện thoại và tắt âm. Anh ngậm lấy vành tai cậu, thì thầm những lời dịu ngọt, dỗ cậu trở lại giấc ngủ lần nữa.


Đến khi nhịp thở của Tage bình ổn, anh mới cau mày nhìn điện thoại. 


ICD tùy tiện mở kết nối mạng, vào kiểm tra tình hình trong quán. Giờ này hẳn là RichChoi đã đến.


Và lông mày ICD phải nhướng lên khi nhận ra toàn bộ dữ liệu từ đêm qua đã bị xóa sạch. Hình ảnh cuối cùng thu được là vào lúc quán đóng cửa. Nhân viên đã về hết nhưng vẫn còn một người khách ngồi tại quầy bar chờ RichChoi. Ba giây cuối cùng trong camera là cảnh RichChoi giơ ngón tay giữa vào ống kính cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc.


ICD thật sự muốn mời thằng bạn thân của mình một ly 'đậu xanh rau má'.


Nhưng... nếu anh nhớ không lầm, thì người đàn ông đó là anh trai của Tage. Đâu đó trong ký ức của anh, từng nghe Tage gọi người đó là GDucky.









End. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro