5. Cage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description: Ngay khi nhận ra bản thân có cảm giác trên mức bình thường với ICD, Tage liền trốn tránh anh. Thậm chí cậu phải chuyển đến thành phố khác để sống, cố gắng từng ngày để thu hồi lại những cảm xúc rối ren. Đến khi Tage nghĩ mình sắp thông suốt, ICD lại xuất hiện trước mặt cậu.

----------oOo----------


Cage


.


.


.


Gần vào đông, từng mảng sương mù bay lơ đãng theo gió, va vào những người dậy sớm đi bộ ngoài đường. Tage hít sâu, để không khí mát rượi căng tràn lồng ngực, hơi lạnh mon men qua từng lớp áo, trong lành đến tinh khiết.


Tage không có thói quen dậy sớm đến thế này. Khi mà cả thành phố vẫn đang ru mình trong cơn say sưa của đất trời. Những tia nắng vẫn lấp ló ở đằng xa, chưa muốn hiện thân. Cậu bước ra ngoài, tự quăng mình vào cái tủ lạnh thiên nhiên chỉ để làm đầu óc tỉnh táo. Đôi khi cái lạnh thấm qua da thịt giúp cho Tage bình tĩnh hơn.


Cậu ghét chính bản thân mình, cả cái tình cảm khờ khạo đang âm ỉ trong tim.


Giá như đó là một ai khác, giá như không phải anh. Hoặc, giá như ICD không phải là anh trai của cậu, Tage đã không chật vật đến thế này.




.




Cậu thở nhẹ vào lòng bàn tay, cảm nhận chút ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Kéo cao khăn choàng cổ, khẽ rùng mình khi làn gió mơn man sượt qua người.


Đến khi cô bán hàng đưa cho cậu hai chai sữa đậu nành nóng, Tage mới thấy bớt lạnh. Cậu lại chạy bước nhỏ đến mục tiêu tiếp theo, gánh bánh mì xíu mại ở góc chợ.


Tage có cảm tưởng mình đã đi rất lâu. Bởi khi cậu ra khỏi nhà, ánh mặt trời vẫn mất hút sau những ngọn đồi, và bây giờ, những tia nắng đang nhảy nhót khắp muôn nơi.


Khi cậu về đến nhà, ICD đang trùm chăn nằm trên sofa. Cậu thở dài.


ICD vốn rất cao, nên anh phải co người, quấn trong chăn một cách khổ sở.


Cậu giẫm chân trần trên thảm, nhẹ nhàng đến không gây ra tiếng động ngồi xổm xuống, nhìn vào gương mặt thanh bình trong giấc ngủ của anh. Những cảm xúc rối ren lại giày vò tâm trí Tage. Bất kể khi nào Tage có cảm giác mình sắp thoát khỏi cái lưới tình này thì anh lại xuất hiện. Đạp đổ mọi nỗ lực của cậu chỉ bằng một nụ cười hay cái chạm vô tình.


Thỉnh thoảng Tage không hiểu nổi suy nghĩ của anh.


Nhà cao cửa rộng, công việc ổn định ở Sài Gòn không chịu, lại vác vali lên tận Đà Lạt chịu khổ. Anh không biết cậu đang rất khốn khổ để thu lại tình cảm của mình, nên vẫn cứ thoải mái mà khuấy đảo tâm can Tage.


Cậu chống cằm, nhìn hàng mi dài đang nhắm nghiền, sóng mũi thẳng, trượt đến đôi môi hồng hào đầy đặn. Tage không nhịn được, khẽ chạm vào môi dưới của anh. Rất khẽ, như đang chạm vào làn nước, không cẩn thận là sẽ làm lay động sự thanh bình đó.


"Anh ác lắm biết không?"


Tiếng thì thầm của Tage lơ đãng trong không gian.


Cậu đắp thêm một cái khăn len lên trên tấm chăn cho anh, thở dài rồi đứng dậy mang hết đồ ăn sáng vừa mua đi vào bếp.


Đến khi trong phòng không còn âm thanh nào ngoài tiếng gió xào xạc, ICD mới từ từ mở mắt. Anh chạm lên môi mình, tự hỏi bản thân đã làm gì để thằng em bảo là anh ác?


ICD tự nhận mình đã hoàn thành rất tốt vai trò lẫn chức trách của một người anh trai. Tuy rằng lúc nhỏ vẫn hay đánh nhau và bày trò đổ tội cho Tage mỗi lần anh làm sai, nhưng sau này anh đã sửa. Không còn ăn hiếp cậu nữa, mà ngược lại còn yêu thương và bảo vệ Tage hết mực.


Anh chả hiểu tại sao Tage lại rời thành phố, đâm đầu lên cái nơi lạnh lẽo và buồn chán này.


Đà Lạt trong mắt anh chính là nơi nếu không có người yêu hay bạn bè đi cùng thì đừng có lên. Kẻo chết chìm trong cái trầm buồn của thiên nhiên nơi đây. Vậy mà thằng em trai lúc nào cũng ngập tràn năng lượng của anh, lại có thể sống được ở nơi này đến tận năm tháng, mà không cần bất kỳ một hỗ trợ nào từ gia đình.


ICD ngồi dậy, vẫn quấn mình trong chăn, gãi tóc. Tự hỏi đã làm gì sai sao?


Và chắc là anh vẫn sẽ ngồi như vậy nếu Tage không mang đồ ăn sáng ra.


"Dậy rồi à? Sao không nằm trong phòng mà ra ngoài này?" Cậu đặt mâm thức ăn xuống trước mặt anh. Hai ly sữa đậu nành nóng cùng phần bánh mì xíu mại thơm nức mũi.


"Sáng sớm dậy không thấy mày..." Anh ngáp dài, thò tay định cầm ly sữa thì bị Tage chụp lại.


Cậu cau mày, "Đi đánh răng đi!"


ICD khụt khịt mũi, kéo cái chăn kín hơn nữa, "Lạnh."


"Thì về Sài Gòn đi!"


"Mắc chứng gì đuổi tao về hoài vậy?"


"Chứ anh mắc chứng gì mà đòi lên đây?"


"Lên lôi mày về. Tự nhiên nói đi là đi, bố mẹ lo lắm biết không?"


"Em có xin phép lên đây sống mà, công việc của em trên này-"


"Công việc thì đi đâu chả được, mày về thành phố xem, bố sắp xếp cho sẵn rồi!"


"Chính anh cũng nói công việc đi đâu cũng được, làm ở Đà Lạt hay Sài Gòn khác gì nhau? Nơi nào không là thành phố!?"


"Tao không nói với mày nữa!" ICD vùng chăn ra, rồi ngay sau đó phải hối hận bởi khí lạnh bao trùm cơ thể, anh vội vàng quấn chăn trở lại, khụt khịt mũi. "Đánh răng xong tao với mày ngồi nói chuyện đàng hoàng!"


Tage gục đầu lên bàn. Cậu cảm thấy công sức bao lâu nay hoàn toàn không có chút hiệu quả. Ngay cả khi thấy ICD như vậy, cậu vẫn thấy anh đáng yêu chứ không phải phiền phức. Cậu thở dài lần nữa, tuyệt vọng với chính bản thân, vì vẫn đắm chìm trong thứ tình cảm cấm kỵ.




.





"Em muốn đi du lịch cũng được, một hai tháng không thành vấn đề. Nhưng sống luôn ở đây là việc khác!"


Tage gật gù ra chiều nghiêm túc lắng nghe. Cậu từ tốn bẻ một miếng bánh khoai mì nướng, canh ngay lúc ICD mở miệng thì nhét vào mồm anh. "Cái này ăn ngon lắm nè!"


ICD dù bực cũng không bật lại được. Cố nhai cho xong để nói tiếp. Nhưng ngay khi anh vừa nuốt xuống, Tage đã đưa ly cà phê sữa đến trước mặt. "Uống một ngụm đi!"


Anh làm theo như một bản năng. Định nói chuyện tiếp thì Tage lại đưa qua bánh cua phô mai.


"Mày có để yên cho anh nói không hả?" ICD thật sự muốn nổi giận.


Tage rụt tay lại, tiu nghỉu nhìn anh.


ICD cắn răng giật lại miếng bánh, ăn cho xong để vừa lòng cậu.


Hai anh em ngồi trước quán cà phê cóc trên con dốc hướng ra chợ trung tâm. Tage thoải mái với áo hoodie, quần jean rách đầu gối cùng giày thể thao. ICD thì mặc áo thun cùng áo lạnh bên ngoài, thêm khăn choàng cổ và quần kaki đen.


Do anh cao quá nên hay khom lưng, kể cả lúc đứng hay ngồi, thành ra dù có sở hữu dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, quần áo tươm tất thì nhìn vào vẫn cứ thấy bần bần.


Tage lại thở dài lần nữa.


"Mày là ông cụ non à? Thở dài mãi thế?"


Cậu chớp chớp mắt. "Anh ngồi thẳng lưng lên!"


"Như thế này á?" ICD làm theo, rồi một giây sau lại quay về dáng cũ. "Khó chịu lắm!"


Cậu cũng đến chịu.


"Khai thật đi Tage! Hay là mày yêu đứa nào trên này?"


Ánh mắt của Tage rất dữ dội, rực sáng và lấp lánh cơn giông, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng giật mình. "Không!"


"Không thì thôi! Làm gì ghê vậy?"


Cậu gác tay mình qua ghế của anh, mắt nhìn khắp nơi xung quanh, trừ con người đang ngồi sát bên.


Trời Đà Lạt nhiều mây, cứ âm u và mơn man gió lạnh.


Cơn gió cuốn theo hương nước hoa của anh quấy nhiễu tinh thần Tage. Mùi hương vừa ngọt vừa xa vắng, thuộc về triền đồi xưa, ấm áp như hơi thở của người cậu trót yêu. Mềm như hoa mimosa, pha chút lá bạc hà thanh thanh giữa mùa đông lạnh giá.


Cậu cười nhạt, rít hơi thuốc qua kẽ răng rồi phà vào không khí, chỉ mong cái cay nồng đắng gắt này đủ để bao trùm bản thân, nhưng Tage vẫn nghe được thoang thoảng làn hương từ tóc anh, bồng bềnh như nắng mật ong rót vàng trong những chiều Đà Lạt.


Tage ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dường như cái lồng giam này... ngày càng cao và rộng.




~*~





Một tuần ICD ở lại đây là một tuần Tage không dám về nhà sớm. Cậu viện đủ mọi lý do để ở lại công ty càng lâu càng tốt. Nhưng thật sự cũng chẳng có gì cho Tage làm nhiều. Và cậu bắt đầu tìm đến những quán bar khắp Đà Lạt.


Tage thật sự không dám đi cà phê buổi tối một mình. Trước khi chết vì thứ tình cảm này, thì cậu sẽ tự sát bởi sự cô đơn và tủi thân bủa vây trong cái không khí đầy màu tình yêu của những đôi lứa xung quanh.


Tage thà là chọn một quán beer craft nào đó và ngồi đến giữa đêm. Miễn sao khi cậu trở về thì ICD đã yên vị trên giường.


Cách này có vẻ ổn, cho đến đêm nay.


Tim Tage xém nhảy ra ngoài khi thấy ICD vẫn đang ngồi ở sofa với chiếc laptop trên đùi. Anh khoác cái khăn len dệt kim trên vai, gọng kính trễ xuống nửa sóng mũi, giọng nói nhàn nhạt ẩn ẩn cơn tức. "Lý do cho việc đòi ra sống riêng là để tự do đi ăn nhậu hả?"


Tage không muốn cãi nhau với anh, đầu cậu vẫn còn đang lâng lâng. "Anh nghĩ sao cũng được."


Cậu trốn vào nhà tắm, hy vọng hơi nóng từ nước có thể xua tan cái lạnh lẽo xung quanh. Nhưng dù Tage có chỉnh nhiệt độ cỡ nào, cậu vẫn thấy tim mình nhức nhối.


Tage không uống nhiều, chỉ nhâm nhi có một ly cocktail và hút hết nửa chai tinh dầu vape rồi về. Nên cậu vẫn tỉnh táo, nhưng Tage thật sự ước gì mình say đến bất tỉnh nhân sự, ít nhất như vậy thì không phải đối diện với hiện thực.


ICD khoanh tay, dựa vào cửa phòng nhìn cậu bước ra từ phòng tắm. "Tắm đêm không tốt!"


'Yêu anh cũng vậy!' Cậu nghĩ thầm. Cố làm lơ anh, leo lên giường. "Mặc kệ em đi!"


Tage nghe tiếng anh thở dài qua lớp chăn.


"Anh không làm được. Tage, rốt cuộc là em bị sao vậy?"


Sức nặng khi anh ngồi xuống bên cạnh làm chiếc giường lún xuống, Tage hé mắt ra nhìn anh. "Em có quan trọng với anh không?"


ICD phì cười, đôi mắt hiếm khi nào thể hiện tình cảm lại cho cậu một ảo giác đang rất dịu dàng nhìn vào cậu. "Có, cực kỳ quan trọng!"


"Đến mức nào?"


"Đến mức không thể sống thiếu em được!" Anh xoa tóc cậu.


Tage chán ghét những câu nói này của anh. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi Tage nghĩ mình sắp ổn rồi thì sẽ lại bị những lời hoa mỹ từ anh đẩy trở lại chiếc lồng. Tim cậu rỉ máu, nhức nhối từng hồi khi ICD cúi xuống hôn lên tóc cậu.


"Anh có biết là... không một người anh nào làm những hành động này với em trai của mình không?" Giọng cậu run rẩy vang lên giữa không trung.


ICD hơi tách ra, nhìn thẳng vào mắt Tage, hai tay anh chống hai bên cậu. Vô hình chung như đang kiềm hãm Tage giữa vòng tay mình. Cậu nuốt khan, yết hầu động đậy, bàn tay hơi run chạm vào tay áo anh. "Cái đó... chỉ được làm với người yêu thôi!"


"Vậy sao?" Có một tia sáng thoáng qua trong mắt anh phản chiếu từ tròng kính trong suốt, nhưng Tage nghĩ mình nhìn nhầm, bởi nó lấp lánh như khi thợ săn nhìn trúng con mồi.


"Nếu là người yêu, anh sẽ làm thế này..."


Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tage khi tay anh chen vào trong áo, chạm lên eo cậu.


Tage cảm thấy giọng nói của anh còn hơn sự va chạm thể xác bởi nó khiến cậu run rẩy đến yếu ớt. Nhịp đập tăng lên đôi chút.


"Em có muốn biết anh sẽ làm gì với người yêu của anh không?"


Cậu gượng gạo nhìn anh, có một chút khao khát ẩn hiện và cả chút ghen tuông trong đôi mắt Tage. "Anh tính làm điều đó với em trai mình à?"


"Không!"


Câu trả lời và cái lắc đầu dứt khoát của anh đánh cậu rơi khỏi mặt đất. Tage cũng không biết sao mình có thể kiềm nén mọi cảm xúc lúc này.


"Anh chỉ làm với người anh yêu thôi!" ICD nghiêng đầu.


"Nhưng em là em trai của anh mà!" Giọng cậu gần như thổn thức khi tay anh trượt qua bụng dưới.


"Cũng có phải em ruột đâu!" Bằng một cách nào đó, vẻ mặt như muốn khóc của Tage lại khiến anh sung sướng. "Em muốn làm em trai của anh thật sao?"


Cậu lắc đầu. "Nhưng còn bố mẹ?"


"Đó là lý do em trốn lên đây? Sợ bố mẹ biết?" ICD không nhịn được mà bật cười.


"Em sợ anh biết..."


"Đáng lẽ..." Anh thì thầm vào tai cậu, "Anh phải ném em lên giường từ hôm em đủ mười tám tuổi mới đúng!"


Cả cơ thể cậu căng thẳng khi nghe những lời anh thốt ra. Từ trước tời giờ, Tage luôn nghĩ mình đơn độc trên bờ vực tuyệt vọng, len lỏi những khao khát đen tối cùng mớ cảm xúc hỗn độn mỗi khi ở cạnh anh.


Tage nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi anh và phải nhanh chóng chuyển hướng nhìn. Cảm giác thôi thúc muốn hôn lên đó khiến cậu phát điên. Tage không muốn thảo luận về những vấn đề nên làm hay không với anh. Cậu đã tốn gần nửa năm trời chỉ để chạy trốn khỏi cái lồng giam này, và cậu không muốn tiếp tục chết chìm trong đó.


ICD nguy hiểm hệt như một tay thợ săn lão luyện, và cậu giống như con mồi trong sách đỏ, càng cần được bảo tồn bao nhiêu, càng khiến bản thân bị săn đuổi bấy nhiêu.


Cậu đẩy anh ra. "Không được..."


Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Tage từ trên cao. Cậu sững người ngay khi nhận ra anh thật sự không có hành động gì tiếp theo. Một cuộc chiến không hề nhỏ đang diễn ra trong tâm trí Tage, nhịp tim cậu kéo dài. Cậu biết mình phải dừng lại ngay lúc này, nhưng một phần nhỏ khác trong Tage không muốn như vậy.


Quãng thời gian trốn tránh khốn khổ đến tuyệt vọng của cậu sẽ thật sự trở thành vô nghĩa nếu Tage chấp nhận những hành động của anh.


Cậu không muốn làm mẹ đau khổ.


Khi mẹ tái giá, cậu thật tâm vui mừng. Vì bố dượng là người rất tốt, ông ấy cũng lo lắng và đối xử với cậu vô cùng tử tế. Thậm chí, có đôi lần còn thiên vị cậu hơn cả anh, đứa con ruột của ông. Tage yêu gia đình mình, và cậu không muốn phá hỏng điều đó.


Cứ nghĩ đến việc bố và mẹ sẽ thất vọng như thế nào nếu biết cậu yêu anh trai mình, Tage đã thấy đau đến không thở nổi. Nhưng vẻ lạnh lùng của ICD cũng đủ khiến mọi suy nghĩ của cậu đóng băng.


Anh đặt một tay lên đùi Tage, bóp nhẹ. Chỉ là một động tác nhẹ nhàng, để anh cảm nhận cơ thể săn chắc của cậu bên dưới chất liệu mềm mại của lớp chăn tuyết.


"Anh cứ nghĩ là em tùy hứng, thích lên Đà Lạt rong chơi..." Chất giọng từ tính của anh đâm thẳng vào tai khiến sống lưng cậu lạnh toát. "Hóa ra là em muốn tránh anh!"


Cậu cứng người khi hai đầu ngón tay anh trượt trên đùi, duỗi thẳng và chạm vào chỗ phồng cứng giữa hai chân. Trái tim cậu đập nhanh bất thường trong lồng ngực, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn dưới sự vuốt ve mềm mại đầy chủ đích của anh.


Đột nhiên, anh rút tay về.


Hơi thở cậu run rẩy, cố gắng giữ ổn định khi sự mất mát rõ rệt dâng tràn. Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, bởi anh cũng không muốn tiến xa hơn. Giữ cho mọi thứ vẫn bình yên như cũ, nhưng sự thật là Tage đang bị tra tấn để kiềm hãm chính mình.


"Tage, em thật sự muốn như thế này, giả vờ như hai chúng ta vẫn luôn xem nhau là anh em?"


"Không..." Cậu giật mình ngay khi nhận ra bản thân vừa nói gì.


Dường như cậu vẫn không thể chiến thắng nổi con tim mình. Những khao khát, những ham muốn vẫn cứ thành thật ở yên đó.


Tage không dám đối mặt với anh, cậu nghiêng người, quay đi, muốn vùi mình trong chăn. Nhưng ICD nhanh tay hơn, anh kéo giật tấm chăn tuyết ra khỏi gương mặt cậu, nhìn một bên mặt Tage đang cố gắng nhắm chặt mắt.


Anh kề sát vào tai cậu, "Nếu em vẫn muốn tiếp tục giả vờ như mình chỉ là anh em bình thường, thì đẩy anh ra." Những ngón tay anh chen vào bên dưới lớp chăn, từ tốn cởi từng chiếc nút áo của Tage.


ICD trượt xuống, nhấn nhá nụ hôn trên cổ cậu. "Không cần phải tránh mặt anh, cứ quay về Sài Gòn đi. Anh sẽ ra Hà Nội cùng RichChoi!"


Cái tên đó khiến cơn điên trong người Tage bộc phát. Ánh mắt cậu như có tia lửa. Tage bắt lấy cổ tay ICD, kéo lên cao và lật người lại. Cậu đè nghiến hai tay anh xuống giường. "RichChoi! RichChoi! Lúc nào cũng là cũng RichChoi! Trong đầu anh chỉ nghĩ tới anh ta phải không?"


Trái ngược với cơn cuồng phong từ Tage, ICD lại rất bình tĩnh. "Không, trong đầu anh đương nhiên là chỉ nghĩ tới em thôi!"


Hơi thở cậu vẫn nặng nề.


Ánh mắt anh lướt từ xương quai xanh, trượt đến khuôn ngực săn chắc và cả vùng bụng bằng phẳng. Thu hết mọi thứ vào mắt. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo cậu, giữ cho Tage ngồi vững trên hông mình. "Bọn anh có dự án mới ở Hà Nội. Một chuyến công tác thôi, có thể là hai ba tháng hoặc vài năm!"


"Công tác gì mà dài vậy?" Mọi khí thế hùng hổ lúc nãy bỗng bay biến. "Anh ra Hà Nội sống với RichChoi à?"


"Anh không có nghĩa vụ trình bày mọi thứ với em trai."


Nỗi uất nghẹn bùng phát tàn nhẫn xuyên khắp người Tage, từ cơ thể đến tâm hồn. Cậu muốn leo xuống khỏi người anh, nhưng ICD siết eo cậu đến đau đớn.


"Tage, anh cần một câu trả lời!" Giọng anh trầm lại, như đưa ra cảnh cáo cuối cùng. "Nếu em chỉ muốn làm em trai của anh, chúng ta sẽ tiếp tục như vậy! Em cứ quay về nhà, anh sẽ ra Hà Nội. Em không cần trốn tránh anh như vậy!"


"Đó không phải là điều em muốn."


Cậu vẫn luôn nghĩ chỉ có bản thân mang thứ tình cảm cấm kỵ này. Cậu chưa từng nghĩ ICD cũng như thế. Tage bỏ chạy vì cậu sợ, sợ đến một ngày nào đó ngay cả làm anh em cũng không thể.


"Anh có biết em đã khổ sở như thế nào không? Tại sao anh không nói với em rằng anh cũng yêu em chứ?"


Thế giới của anh hoàn toàn bị thu hẹp trong giây lát, chỉ còn những giọt nước ẩn trong khóe mắt cậu, âm thanh nghẹn ngào với sự run rẩy đến từ cơ thể ấm áp của cậu.


ICD chồm dậy, một tay luồn ra sau, đỡ gáy cậu và dịu dàng đặt nụ hôn lên môi Tage. Cậu đáp lại một cách điên cuồng, bám vào bả vai anh, môi lưỡi giao hòa theo những cử chỉ nóng bỏng nhất. Vừa êm dịu vừa dữ dội.


Trong nụ hôn thấp thoáng hương bạc hà xanh ngát từ cậu, táo bạo và mạnh mẽ, quấn quýt lấy sự trầm ấm nhưng thanh thoát của anh.


Bàn tay còn lại của ICD chạm lên vai cậu, cởi chiếc áo ngủ trên người Tage. Mảnh vải mềm mượt rớt xuống chân giường. Làn da trắng ngần, mát lạnh của cậu lộ ra dưới ánh mắt anh. ICD lướt nụ hôn xuống cổ, đặt một dấu hôn đỏ tươi trên ngực cậu.


Khi anh đẩy cậu nằm ra giường, Tage bị loạng choạng và choáng ngợp trong ham muốn bất ngờ. Nhịp tim cậu tăng cao trước sức nóng mãnh liệt đến mức gần như hoang dã từ anh.


Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, cọ xát với đáy quần với vẻ khẩn trương.


"A-anh..." Giọng cậu đứt quãng khi anh lôi tuột mảnh vải còn lại trên người Tage và ném ra xa.


Cặp chân mày duyên dáng nhướng lên khi anh ngẩng đầu khỏi ngực Tage, nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, cảm nhận sự căng cứng của cậu đang chạm vào đùi mình. "Em gọi anh là gì?"


Sự thích thú đen tối nhảy múa trong đôi mắt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của anh khiến cậu bối rối. Lý trí kêu gào, bắt cậu phải đẩy anh ra nhưng cơ thể Tage lại rất thành thật. "Anh yêu..."


Anh cười một cách kỳ lạ, như thể rất tận hưởng sự mâu thuẫn đang giằng xé trong nội tâm Tage.


"Hé miệng ra!" Anh mân mê đôi môi cậu, đẩy hai ngón tay vào, thăm dò. Khoang miệng nóng bỏng và ẩm ướt của Tage khiến anh hài lòng.


Những ngón tay anh trượt xuống, nấn ná trước lối vào.


"Khoan-"


ICD khóa môi cậu trong một nụ hôn sâu, không cho phép bất cứ âm thanh phản đối nào được thốt ra khi anh ấn những ngón tay vào bên trong Tage.


Cậu nửa rên rỉ, nửa gầm gừ nhưng cố gắng không phá vỡ nụ hôn. Cơ thể cậu muốn bốc hỏa bởi những xúc cảm và cảm giác đan xen. Tage vừa hào hứng, vừa ham muốn anh. Nhưng cảm giác nếm thử trái cấm cũng làm Tage hoảng loạn. Trong suy nghĩ của Tage, ICD vẫn là anh trai cậu, dù hai người không cùng huyết thống.


Sự xấu hổ đến mức quỷ dị khiến cậu như phát điên.


Tage biết, chỉ cầm đâm xuyên bức màn này, cậu sẽ không thể trở lại được nữa. Hoàn toàn chỉ còn biết anh mà thôi. Luân thường, lễ giáo hay thậm chí cả pháp luật. Tất cả đều vô nghĩa. Trong sâu thẳm, cậu thường xuyên có những ham muốn liều lĩnh như vậy, và cậu chạy trốn cho đến thời khắc này. Khi anh vượt qua ranh giới và bắt cậu chọn lựa.


Cậu áp sát cơ thể vào anh, tận hưởng cách anh thăm dò bên trong và khuấy đảo thể xác cậu. Cơ bụng cậu co thắt mỗi khi anh uốn cong ngón tay. Tage cắn vào lưỡi anh, đủ mạnh để cậu nghe được vị của máu, khi anh chạm trúng điểm ngọt ngào bí ẩn.


ICD rùng mình, thở hổn hển khi tách ra. "Để anh dạy em một thứ!"


"Cái gì?" Đôi mắt đen láy của Tage lấp lánh sự mong chờ đến mê muội.


Anh kéo cậu ngồi quỳ trên giường, tay miết theo môi Tage. "Lấy lòng anh!"


Trái tim Tage như nhảy lên cổ họng khi anh ngang nhiên đem dục vọng của mình ấn vào trong miệng cậu.


Tage chưa từng làm điều này trước đó. Gò má cậu đỏ âu, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra. Cố nén cảm giác buồn nôn, tê dại, chỉ có thể làm theo bản năng từ từ mút lấy.


Anh khẽ rít trong cổ họng khi răng Tage sượt qua chiều dài của mình. "Đừng dùng răng, em ngậm vào trước... thế này..." ICD kéo cậu xích lại gần hơn, khéo léo đẩy đưa chiều dài của mình vào sâu cổ họng cậu.


Nước bọt bôi trơn cho sự cương cứng dễ dàng va chạm hơn trong khuôn miệng cậu. Tage nhắm mắt, làm theo hướng dẫn của anh, gắng sức lấy lòng.


Mắt ICD híp lại vì sung sướng và anh hít vào thật mạnh kèm theo tiếng rít nhỏ gợi cảm. Anh tựa lưng ra sau, Tage dường như đã nắm được nhịp điệu của anh, nên khi ICD nhường quyền kiểm soát, cậu thực hiện nó một cách trơn tru, duyên dáng.


"Tage!" ICD nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng điệu đầy dục vòng ẩn chút gì đó mờ nhạt, cậu không rõ là khó chịu hay hài lòng. Cậu hơi cau mày, do dự một lúc trước khi ngưng lại và nhìn anh.


ICD thật sự phải kiềm nén tiếng cười trong cổ họng, anh đẩy Tage nằm dưới mình, hôn thật sâu, thì thầm trên môi cậu. "Em thuộc về ai?" Sự chiếm hữu mãnh liệt nhuốm đầy âm điệu của anh.


"Anh!" Cậu đáp lại không chút do dự, cánh tay vòng qua ôm lấy vai anh, ngấu nghiến môi anh trong nụ hôn và những thổn thức, "Chỉ có anh thôi!"


Nụ cười khẽ nở trên môi ICD. Dù rằng anh đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng anh vẫn cần nghe được đáp án từ chính miệng cậu.



"Em muốn anh..." Giọng nói run rẩy của cậu xen lẫn sự van nài bởi dục vọng. Có điều gì đó dễ tổn thương trong đôi mắt đen láy của Tage. Như thể cậu vừa sợ hãi, vừa mong chờ sự yêu thương từ anh.


"Tage..." Anh thì thầm tên cậu khi đâm sâu lối vào chật hẹp của cậu, "Sau hôm nay em đừng hòng thoát khỏi anh!" Sự chặt chẽ và ẩm ướt đến nóng bỏng khiến anh phải lùi ra, ấn chặt phần hông của Tage và đẩy về phía trước liên tục.


Cậu cứng người khi anh xông vào. Hơi thở gấp gáp cảm nhận sức nóng và độ cứng từ anh. Dù ICD có chuẩn bị cho cậu trước thì cũng rất đau đớn mỗi khi anh di chuyển. Ngón tay Tage siết chặt tấm ga giường, khi kích thước của ICD đâm thẳng vào cơ thể cậu với một loạt những cú thúc nhanh chóng. ICD hơi mạnh bạo, nhưng Tage biết cách làm cho cơ thể đang căng thẳng quá mức của mình thả lỏng và chấp nhận nó, giảm bớt sự bỏng rát ban đầu khi bị thâm nhập.


Tage rít nhẹ qua kẽ răng bởi cảm giác ngứa ran, kích thích. Bất chấp mộtchút đau đớn còn sót lại. Và lại phải thở hổn hển khi ICD rút gần hết cỡ rồi lại đẩy vào trong một cú thúc mạnh mẽ khác, nhanh chóng, và dồn dập vào điểm ngọt ngào sâu thẳm nhất của cậu và khiến cơ thở cậu căng lên theo bản năng, xung quanh sự xâm nhập dày đặc.


ICD vui sướng rên rỉ trước sự ma sát và cảm giác cơ thể Tage đang siết chặt lấy anh. Với sự khẩn trương đến mê đắm, anh lặp đi lặp lại, mỗi lần đều ấn vào trong Tage rất mạnh và sâu. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời khi Tage gần như khóc thút thít bên dưới anh. Tay anh đặt trên eo cậu, nắm chặt đến mức bầm tím khi hông anh uốn éo qua lại với tốc độ gia tăng.


Tage hét lên một tiếng đau đớn đến nghẹt thở khi ICD lao xuống vực sâu gầnnhư tàn bạo. Anh thở hổn hển, hơi ngửa ra sau khi máu dồn về điểm liên kết giữa hai người, trộn vớisự kích thích tăng vọt của chính bản thân, khiến anh choáng váng. Lực từ hông của ICD đậpvào làm cậu run rẩy. Tage dang rộngchân ra xa hơn một chút, cho phép anh vào sâu hơn.


Đó là một lời mời mà anh háo hức chấp nhận và những chuyển động vốn đãnhanh chóng của anh tăng tốc. Có một cái gì đó rất nguyên sơ và xác thịt khilàm tình như thế này và nó làm cả hai phấn khích đến mức gần như không thể chịu đựng nổi.


Anh biết mình đang đối xử khá thô bạo với Tage, vì vậy anh cố gắng để đảm bảo rằng Tage vẫn có thể chịu được.


Cậu phải cắn chặt môi dưới để không kêu lên. ICD chăm sóc đến mức cậu thực sự nhìn thấy những ngôi sao mỗi khi anh đâm vào trung tâm khoái cảm bên trong cậu. Sự thâm nhập không ngừng đốt cháy gần như đánh gục cậu, nhưng Tage cho phép anh làm như vậy, thậm chí, cậu còn hướng ứng theo anh.


ICD lướt tay qua hông của Tage khi anh nắm lấy cậu, lướt dọc theo hai bên, vuốt ve làn da trắng sữa đang lộ ra dưới mắt mình. ICD đặt những nụ hôn âu yếm lên người cậu.


Cậu phát ra một tiếng kêu khàn khàn lên đến đỉnh điểm, cơ thể co giật khi khoái cảm chói mắt ập vào người, xé toạc và bùng nổ trong tâm trí cậu. Chân cậu run rẩy, hai tay siết chặt tấm ga giường, vùng vẫy lảo đảo để giữ thăng bằng.


Anh bắt lấy cánh tay của Tage, đẩy cao qua khỏi đầu, ghim chặt cơ thể cậu trong vòng kiểm soát, đồng thời kéo mạnh cậu trở lại bằng những cú thúc gấp gáp trong khi Tage hét lên nhẹ nhàng khi đạt cực khoái.


Chỉ khi tinh thần Tage bắt đầu tỉnh táo một chút, cậu mới nhận ra ICD vẫn đang di chuyển không ngừng, kiềm chặt lấy Tage một cách đau đớn. Cậu thở hổn hển và mềm nhũn vì bị kích thích quá mức, cơ thể đau nhức và đầu gối gần như nhũn ra vì cơ thể bị cướp đoạt mạnh mẽ trong một hoặc vài phút nữa, trước khi anh bật ra tiếng rên rỉ sung sướng nghẹn ngào, và giải phóng hạt giống của anh vào sâu bên trong cậu.


Niềm vui sâu sắc và mãnh liệt gần như lấn át con người anh. Tất cả những căng thẳng và áp lực mà anh cảm thấy như thể sẽ phá vỡ mình đã biến mất và anh tự cho phép bản thân lấp đầy tâm hồn của mình, không gì khác ngoài Tage.


Cậu có thể nghe thấy niềm vui sướng trong hơi thở của anh và cảm nhận rõ ràng trong cơ thể đang run rẩy của mình. Điều đó lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhưng cậu bắt đầu nhận thấy mình cũng đang rất đau.


ICD thả cổ tay ra, cánh tay mạnh mẽ của anh nhanh chóng ôm lấy eo người yêu, dịu dàng kéo lưng Tage vào ngực. Một cách cẩn thận, ICD bắt đầu ngồi thẳng người. Tage nhăn mặt và thắt chặt khi chuyển động, vì vậy anh không cố gắng hết sức mà thay vào đó vẫn cúi xuống một chút, vẫn ôm Tage vào ngực mình, nhưng ít nhất anh đã đủ sức kéo cậu dậy.


Anh dịu dàng hôn lên môi Tage, thì thầm những lời yêu thương nhẹ nhàng trên môi cậu.


Tage vòng tay đáp lại cái ôm của anh, tận hưởng sự dịu dàng mà cậu từng chỉ thấy trong những giấc mơ của mình.


Tóc cả hai mướt mồ hôi, trên mặt và cổ vẫn còn ửng đỏ. Mùi hương của tình ái vẫn phảng phất quanh phòng.


Tage cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng chuyển động khiến căn phòng chao đảo và quay xung quanh cậu, cảm giác mặt nệm bên dưới chông chênh như đang con thuyền đang lướt trên biển. Như thể cậu bị say rượu và hít phải hơi thuốc trong mấy ngày liền. Đầu óc Tage mơ hồ và cậu không chắc mình có đang ở trên mặt đất hay không.


Không phải cậu chưa từng ngủ với người khác, trước đây Tage cũng từng có vài mối tình. Nhưng cảm giác đắm say đến si mê này là chưa từng đạt được.


"Tage, anh yêu em." ICD thì thầm nhẹ nhàng, vùi mặt vào cổ cậu.


Tâm trí cậu có thể không hoàn toàn minh mẫn lúc này, nhưng cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt chảy dọc xuống bên trong đùi cực kỳ rõ ràng. Và gò má cậu đỏ bừng khi nhận ra thứ chất lỏng đó là gì.


Cậu khó khăn xoay người, rất khó để tiếp tục nhìn vào mắt anh sau những việc vừa làm. Và cậu đột nhiên nhận ra, anh của cậu vẫn còn khá cứng rắn. Còn cậu thì như thể vừa tự điều chỉnh tư thế cho lần giao hoan tiếp theo.


ICD hít sâu khi Tage nhích hông ra sau một chút, vô tình để lối vào của cậu chạm đến phần đàn ông của anh. Thật ra nhu cầu của anh vẫn còn và anh sẵn sàng để làm chuyện đó với người yêu của mình, nhưng anh biết rằng anh đã thô bạo và anh muốn đảm bảo rằng Tage ổn.


"Mm... em nhiệt tình hơn anh nghĩ..." Anh thì thầm, gặm sau tai Tage.


Anh tạo ra một lực đẩy nhỏ, mạnh mẽ và Tage căng thẳng, khẽ thở hổn hển khi bị anh đánh mạnh vào mông.


Tage run lên, bắt đầu cảm thấy kích thích trở lại bất chấp bản thân. Cảm giác ICD đang khuấy động dục vọng nóng bỏng, nhột nhạt trong người cậu. Tage nghiêng người để có thể hôn anh, trong khi di chuyển hông một cách nhẹ nhàng.


Cơ thể Tage giống như một cái âm thoa, rung động trong một cao độ hoàn hảo trước sự va chạm nhỏ nhất của ICD và nhạy cảm với bất cứ điều gì mà anh làm.


Trên thực tế, những gì Tage đang trải qua hơi giống với những gì ICD luôn cảm thấy mỗi khi Tage chạm vào anh, nhưng Tage vốn không quen với mức độ dữ dội này bởi vì ICD trong mắt mọi người xung quanh luôn là nhân vật hiền lành đến ôn hòa. Còn bên trong phòng ngủ, trên giường, anh là người nắm mọi thứ trong tay.


Tage mơ hồ cảm thấy, cậu đã sa vào lồng giam của anh rồi.






.







Gần sáng.

Chiếc điện thoại đi động bị ICD ném trên bàn báo từng cuộc gọi nhỡ từ RichChoi.

Anh bước ra phòng khách, ánh mắt hờ hững gọi lại. "Gì đấy bạn hiền?"

"[Ông vẫn chưa về à? Thế có ra Hà Nội không?]"

ICD thả mình trên ghế, nghiêng đầu nhìn vào thân ảnh đang nằm ngủ yên bình trong phòng. "Không. Ông đi với cái Pháo nhé!"

"[Không thành vấn đề, à mà đổi nhạc chờ đi! Nghe sởn cả gai óc!]"

Anh bật cười thích thú, cúp máy và trở về giường với Tage.








~'Một con mồi hàng vạn kiểu săn. Tôi nói thế thì bạn hiểu chăng?'~




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro