6. Love Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ICD, RichChoi và Pháo là ba anh em được nhận nuôi. Tuy ICD lớn nhất nhưng RichChoi không bao giờ gọi "anh".

Description Pháo có một buổi tiệc ở trường và cô cần cả hai người anh tư vấn mua trang phục. Nhưng thay vì vậy, Pháo lại mang về một chiếc lọ thủy tinh, 'Love Poison'. Trong mắt ICD và RichChoi thì đó chỉ là lọ nước hoa hồng đơn thuần, cho đến khi nó gây ra chuyện.


------------oOo------------


Love Poison


.


.


.





"Đẹp không?"


Pháo ướm thử chiếc đầm đỏ lên người, xoay lại hỏi ICD và RichChoi.


Cả hai kiên định gật đầu.


"Hai anh có thể tư vấn có tâm hơn một chút không?" Cô bĩu môi, treo lại cái đầm lên giá, "Cái nào cũng bảo đẹp!"


"Nghiêm túc này, anh thấy nó không khác gì với tám cái trước đó mà em thử hết." ICD thở dài.


RichChoi huých vai anh, "Khác chỗ dây thắt sau lưng và nếp gấp chân váy!"


"Nhưng tổng thể thì y hệt nhau!"


"Tất nhiên là khác rồi!" Pháo giẫn dỗi quay người, cô cầm ra hai cái đầm dí vào mặt ông anh, "Một cái màu đỏ yên chi, một cái đỏ huyết dụ mà anh bảo giống nhau à?"


RichChoi đạp vô chân ICD, "Xin lỗi em gái ngay!" Rồi vội vàng xoa dịu cô công chúa nhỏ. "Khác! Tất nhiên là khác rồi! Chỉ có tên mù màu đó không phân biệt nổi thôi!"


Đến khi cô nàng phụng phịu bỏ đi lựa quần áo tiếp, ICD mới ghé tai RichChoi hỏi nhỏ. "Hai cái màu đó khác nhau như thế nào?"


"Bố ai mà biết được!"


RichChoi lầm bầm trong miệng, lôi ICD ra đứng chờ ở trước bàn tính tiền.


Hơn một tiếng trước, Pháo lôi kéo cả hai người anh đến hội chợ, đôi chân nhỏ bé của cô chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác, và cánh tay của hai người anh ngày càng cầm nhiều túi hơn. Nhiệm vụ của ICD và RichChoi là giúp cô nàng tìm được chiếc đầm ưng ý cho buổi tiệc vào cuối tuần tới. Lý do cho việc Pháo phải tốn công đến vậy, là vì Tez – crush của cô có tham gia.


Cả hai cùng hướng mắt theo thân ảnh bé nhỏ của cô em gái, quay lại nhìn nhau và cùng thở dài.


"Đừng xấu tính như vậy!" Cô chống tay lên hông, "Mới có chút xíu mà hai anh đã-"


RichChoi giơ cả hai tay đang xách đủ thứ loại túi đựng đồ mà Pháo đã quơ được chỉ trong một tiếng lên cho cô thấy.


Pháo chớp chớp mắt, cố gắng dẫu đôi môi căng mọng theo cách đáng yêu hơn trong mắt cả hai. "Này chỉ là phụ kiện thôi."


Giây tiếp theo, ánh mắt cô lóe sáng và kéo tay ICD chạy đến trước một gian hàng nhỏ ở cuối lối đi. So với những gian kế bên, chỗ này trông bí ẩn hơn hẳn, bởi nó là một cái lều được treo đầy dreamcatcher bên ngoài.


ICD có cảm giác mình sẽ chết ngộp nếu chui vào đó giữa tiết trời ngày hè. Nên anh đứng chờ ở ngay tấm biển gỗ.


"Mysteries Moment?" Giọng RichChoi nhăn nhở ở phía sau khiến anh phải quay lại nhìn. "Cái quỷ gì thế?"


"Hình như là xem tarot!?" Anh nhún vai.


ICD không tài nào giải thích nổi sở thích ham tìm hiểu về những thứ huyền bí này của Pháo. Cô không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được trải nghiệm thử, dù Pháo luôn bảo, 'Hỏi cho vui thôi!' ICD chỉ cảm thấy cái thú vui tốn tiền thật lãng phí. Anh không đời nào đặt niềm tin vào những lá bài.


"Tôi cũng muốn xem!" RichChoi vui vẻ tạt cho anh một gáo nước lạnh, chuyền hết đống đồ trên tay cho ICD rồi chạy lại ngồi cạnh Pháo.


Anh đứng tựa cột, nhìn trời đầy cảm thán. Dáng vẻ hết sức bất lực trước cuộc đời, cho đến khi bị tiếng nói của RichChoi lôi về thực tại.


"Không là không!"


ICD nhướng mày nhìn qua hai người, hiếm khi nào anh thấy tóc vàng từ chối cô em như thế.


"Nhưng... nó rất đẹp!" Pháo gần như muốn nhét cái lọ nhỏ vào ngực trước vẻ kiên định của RichChoi.


"Thế thì anh sẽ mua cho em một cái lọ, còn cái này, để lại ngay!" RichChoi khịt mũi. "Nó chỉ là nước hoa hồng thôi chứ có cái quỷ gì đâu!"


"Không!" Pháo gần như nhìn sang ICD cầu cứu. "Cái này... ít nhất nó sẽ cho em thêm... tự tin!"


Tóc vàng không có vẻ gì là sẽ nhân nhượng cô em mình, "Nếu Tez không thích em thì mười cái lọ nước hoa hồng cũng không có tác dụng chứ đừng nói-"


"Gì mà mới có chút hai anh em đã gây nhau rồi?" ICD không thể làm ngơ trước vẻ mặt như cún con bị ức hiếp của Pháo. Và giờ thì anh đang nhìn vào cái lọ thủy tinh với chất lỏng màu hồng nhạt. Rõ ràng là chỉ dụ được những cô nàng mộng mơ.


"Thiệt hả Pháo?" Anh bật cười, "Em tin cái này là nước phép mang lại tình yêu cho em sao?" Không thể nhịn được mà xoa đầu cô em như đang nựng cún cưng ở nhà.


"Hai anh là đồ ngốc!" Pháo giận dỗi chạy đi.


RichChoi càu nhàu, "Chả thể hiểu nổi con bé." Hắn đứng dậy, phủi tay và hất càm ra hiệu cho ICD cùng rời đi.


"Khoan đã hai anh bạn!"


Cả hai nhướng mày nhìn lại người chủ gian hàng trong trang phục như một phù thùy. Ánh mắt ICD lia nhanh qua xấp danh thiếp trên bàn, Đinh Thanh Tùng. Nếu không phải nhờ giọng nói rắn rỏi và cái tên cực kỳ nam tính, ICD đã nhầm tưởng người này là nữ bởi mái tóc dài che khuất gương mặt cùng cổ tay gầy gò.


"Cái lọ 'nước hoa hồng' mà em gái của hai anh cầm đi có giá là hai trăm bảy mươi lăm nghìn!"


ICD trợn tròn mắt, nhìn sang tóc vàng bên cạnh. "Bằng một bữa ăn phở và uống trà Phúc Long của ba đứa mình?"


RichChoi cắn răng ném tiền lên bàn. "Đợi bố và Daddy đi du lịch về rồi nói Daddy trả lại tiền cho tôi đi!"


"Dẹp đi!" ICD từ chối thẳng thừng, "Bố thương ông nhất nhà ấy, tự đi mà nói với bố!"


"Nhưng Pháo là công chúa của Daddy mà!" RichChoi vừa xách đồ phụ ICD vừa lầm bầm. "Ông nghĩ bố còn tiền mà cho chắc!? Tiền của bố, Daddy chả giữ hết còn gì!"




~*~




"Trông em ổn chưa?" Pháo xoay tròn trong phòng khách, liên tục nhìn mình trong gương.


"Trên cả tuyệt vời!" RichChoi cảm thán sau khi nếm thử món sốt chanh dây của ICD.


Pháo nghiêng đầu. Lại tiếp tục quay tới quay lui. "Nhưng em cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ấy!?"


"Hay mình cho thêm ít rau mùi băm?" ICD cau mày nhìn RichChoi. "Không dậy mùi lắm đúng không?"


Pháo quay phắt lại, trừng mắt nhìn hai ông anh. Hóa ra từ nãy đến giờ cả hai tên đó chỉ đang nhận xét về đồ ăn mà không thèm ngó ngàng gì đến cô em gái. "Hai anh là đồ ngốc!"


RichChoi phủi tay xung quanh tai hắn như đang đuổi ruồi. ICD lẳng lặng cầm luôn cái chảo nước sốt quay trở lại bếp.


Một tuần Pháo hét câu này cả chục lần. Nghe riết cũng quen.


Nhưng RichChoi vẫn tốt bụng chỉ cho Pháo chỗ cần chỉnh. "Thay cái choker bằng sợi dây chuyền đi!"


Trong nhà, Pháo vẫn tin vào mắt thẩm mỹ của RichChoi.  Và cô nghe tiếng của ICD vọng ra từ phòng ăn. "Đừng quên ăn nhẹ trước khi đi tiệc đấy!"


Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh rưới nước sốt lên mấy dĩa thịt bò, rồi ngồi xuống chiếc ghế xa cửa bếp nhất. Vài phút sau, Pháo và RichChoi đều bước vào. Cô mặc một chiếc đầm body hở lưng màu xám, lấp lánh kim tuyến và sợi dây chuyền thả rơi trước ngực. Tóc búi lơi, rũ vài lọn hai bên má. ICD không muốn phủ nhận vẻ đẹp của em mình, nhưng quyến rũ như vậy làm anh thấy lo.


Anh quay sang nhìn RichChoi lịch lãm trong bộ vest đen cùng cặp kính gọng trong suốt.


"Ăn nhẹ?" Pháo ngơ ngác ngồi vào bàn, nhìn vào dĩa thịt bò sốt chanh dây trước mặt.


RichChoi nhún vai, "Có mấy miếng thôi mà! Chủ yếu là ông anh của em không muốn chúng ta uống quá nhiều trong buổi tiệc."


"Chỉ là tiệc khiêu vũ thôi mà!"


Tiếng chuông cửa khiến ICD dừng lại, nhìn qua khỏi phòng ăn. Anh nghe thấy RichChoi nói xin chào trước khi cánh cửa đóng lại. Và cô em gái của anh huýt sáo khi đứng dậy, lắc nhẹ hông một cách đột ngột, làm rơi bộ dao nĩa xuống đất.


Anh thở dài, cúi người nhặt lấy. Khi nhìn lên, anh thấy Pháo đang tíu tít bên cạnh Tez và hai người bạn của cậu ta. ICD không quá xa lạ gì với Gducky, người yêu của RichChoi. Anh còn phải che giấu cho hai tên ấy hẹn hò mà không để bố và daddy biết.


Và Tage. Anh thậm chí còn đơn phương cậu cả năm nay.


"Anh ICD!" Tage vui vẻ bước vào bếp, "Em nghe mùi thơm quá!"


Trong vài giây đầu tiên, anh bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài thu hút của cậu. Tage mặc chiếc áo sơmi màu xanh lam cùng quần jean sậm màu.


Trước khi anh kịp mở miệng thì tất cả đã ngồi vào bàn và cười nói vui vẻ.


"Vậy mọi người đều ăn trước một ít dằn bụng đi!" RichChoi còn chủ động lấy thức ăn ra và bày trên bàn.


ICD chỉ làm đơn giản món bò lúc lắc, nhưng anh thay bằng sốt chanh dây. Mỗi người ăn hai, ba miếng thịt bò thì cũng chả thấm tháp vào đâu. Nhưng chỉ khi có Gducky và Tez xuất hiện thì anh mới thấy được cảnh RichChoi và Pháo đi vào bếp.


"Thế..." ICD lên tiếng trong khi hai cặp tình nhân cứ mắt đưa mày lại trước mặt anh, "Mấy đứa định chơi đến mấy giờ?"


RichChoi cau mày, "Này, khó lắm mới có dịp bố và Daddy không ở nhà, ông không thể bao che cho anh em một lần hả?"


"Nói chuyện với ngón tay của tôi này Choi!" ICD cười khỉnh giơ ngón giữa vào mặt tóc vàng.


Lần này thì cả Pháo lẫn RichChoi đều đồng thanh. "Anh hai~"


"Cả năm trừ ngày mùng một tết thì chỉ có lúc cần mới biết gọi anh hai?" Tay anh siết chặt cái nĩa, hừ lạnh. "Trước nửa đêm phải về tới nhà biết không?" Thật ra người anh quan tâm hơn cả là Tage. Anh không muốn cậu đi chơi quá khuya.


ICD đứng dậy, mang dĩa thức ăn của mình để lại vào bồn rửa.


Chính vì anh đang quay lưng lại, nên không thấy được cảnh Pháo đưa cho Tage cái lọ thủy tinh, và đổ một ít chất lỏng đầy khả nghi vào ly mứt atiso đỏ của anh. RichChoi vội vàng đứng lên, nên khi ICD quay lại liền đối diện với tóc vàng chứ không thấy được những hành động mờ ám kia.


"Thì... tầm 12 giờ đêm..." Tóc vàng chỉ đang cố rặng ra vài câu chữ gì đó để ICD không nghi ngờ.


Pháo cầm ly nước, khuấy nhanh rồi đưa cho anh. "Đây, uống đi! Em mới pha cho anh đó! Bọn em hứa về nhà đúng giờ."


ICD trầm mặc một chút, "Cái này anh lấy ra mà!"


"Nhưng em khuấy cho anh đó!" Pháo cong môi.


"Em không hạ độc vô đây chứ?" Vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc, dù rằng đang cười.


"Em sẽ sáng tạo hơn! Lấy gậy đánh cho anh bất tỉnh nhanh hơn nhiều!"


ICD mỉm cười, "Anh không nghi ngờ sự sáng tạo của em đâu!"


Nhưng anh lập tức cau mày bởi dư vị lạ lẫm trong miệng. Như thể ai đó đã bỏ xà phồng rửa tay vào, dù vẫn có chút vị ngọt ở cuống lưỡi mà anh không lý giải nổi. "Khoan, nãy giờ có ai uống nước mứt atiso chưa?"


Mọi người lắc đầu trong lo sợ.


ICD chép miệng vài lần. "Hình như hư rồi ấy, vị hơi kỳ." Nhấp thêm một ngụm nữa và anh đưa ra kết luận. "Thôi bỏ đi! Mấy em uống nước lọc đi!"




.




Chỉ tầm mười lăm phút sau đó, anh thấy trong người hơi nóng. Nước lạnh trên bàn cũng không thể làm dịu cơn khát trong cổ họng. ICD cởi hai cúc áo trên cùng, ho một tiếng, đưa tay cầm ly uống thêm một ngụm.


"ICD? Anh có sao không?" Tage hơi chột dạ khi nhìn thấy vầng trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Những đường gân nổi rõ ràng trên mu bàn tay đang siết chặt của anh.


Cậu nhướng mày nhìn qua Pháo, nhưng cô nàng đang quá tập trung trò chuyện với Tez nên không để ý thấy ánh mắt đầy thắc mắc của cậu.


ICD đứng bật dậy và làm lật ghế.


"Anh sao vậy?" GDucky hỏi lại.


"Anh..." ICD gần như cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực và hơi thở nặng nề hơn trong từng giây trôi qua. Não anh thậm chí chẳng thể sắp xếp nổi từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh.


Rõ ràng có gì đó rất không bình thường đang xảy ra, nhưng tư duy của anh hiện giờ không thể suy luận nổi. ICD chỉ biết mình phải ra khỏi phòng, ngay bây giờ.


"Xin lỗi," anh lầm bầm. "Anh thấy không khỏe!" ICD tựa tay trên bàn, vô tình đánh rơi dĩa thức ăn lên trên đùi của Tage. Nước sốt bắn tung tóe và văng lên cả chiếc áo sơmi của cậu.


Anh vội rời đi trước khi bất kỳ ai có thể nói điều gì. ICD lao vào phòng tắm, đóng cửa lại, rồi trượt xuống khung gỗ cho đến khi chạm sàn. Ngực anh phập phồng khi nắm chặt vạt áo trước ngực. Bằng cách nào đó, anh cố gắng bò qua sàn nhà và đến bồn rửa mặt. Anh mở vòi xả cho nước chảy đến khi nước lạnh đầy tràn rồi nhúng cả đầu xuống bồn rửa mặt.


Nhưng cảm giác nóng rực vẫn không giảm bớt.


Mạch máu của anh vẫn như đang bốc cháy. Cả cơ thể run lên vì một cảm giác thèm muốn mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Anh muốn được giải tỏa, và anh có thể cảm nhận được dòng chảy dữ dội như một thứ gì đó không xác định tràn vào các giác quan của mình.


Một tiếng gõ cửa kéo anh khỏi địa ngục trần gian trong chốc lát.


"Biến!" Anh hét lên với người phía ngoài khiến chính bản thân anh cũng sững sờ. ICD chưa bao giờ là người bộc lộ những cảm xúc tiêu cực khủng khiếp như vậy ra ngoài. "Nghiêm túc đấy! Đừng làm phiền anh."


"Em cần sử dụng phòng tắm." Giọng Tage nghe đầy bất lực. "Ai đó đã làm đổ nước sốt lên khắp người em!" Nhưng những lời mỉa mai được thêm vào không giúp ích gì cho tình hình.


"Phòng vệ sinh dành cho khách ở ngay cầu thang ấy!" Anh cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. "Sử dụng nó đi."


Một tiếng tách nhẹ vang lên khi cửa mở khóa. Anh mở to mắt nhìn không gian của mình bị phá vỡ bởi sự ngang nhiên của cậu.


Tage lách người lướt qua khe hở, cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng. Tiếng lách cách của chiếc khóa kim loại vang lên khi cậu xoay nắm đấm cửa. Cậu kéo áo trượt ra bên ngoài, tháo dây nịch để nó rơi xuống sàn một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, tất cả những gì anh có thể nhìn là khoảng ngực cùng làn da trắng mướt lộ ra sau cổ áo sơmi của Tage.


Đôi chân của anh tự di chuyển, và trước khi anh kịp suy nghĩ xem là mình đang làm cái quái gì, Tage đã bị anh đẩy lên trước cửa. Làn da mát rượi và mềm mại của cậu thỏa mãn ngọn lửa từ cơ thể anh, ngay cả khi có một lớp quần áo giữa họ.


"Anh làm gì thế?" Giọng cậu hơi run trước thái độ kỳ lạ của anh.


"Làm điều anh muốn từ lâu rồi!" ICD thì thầm đáp lại, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Tage.


Môi anh chạm vào da thịt cậu một cách thỏa mãn, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên trong lồng ngực khi lưỡi anh lướt xuống đường cong trên cổ cậu. Răng anh để lại những vết cắn rõ rệt trên da thịt Tage.


ICD vẫn luôn che giấu ham muốn của mình với chàng trai trước mặt. Thường thì anh làm điều đó khá tốt. Và chẳng ai biết gì về những suy nghĩ cũng như tình cảm lặng lẽ anh dành cho cậu. Từ trước đến giờ anh vẫn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc mình. Trừ hôm nay. ICD không biết điều gì đã lôi con thú hoang dã trong người anh ra. Nhưng anh không kịp suy nghĩ, cũng không có đủ tâm trí để đắn đo khi mà cảm giác ngâm nga sung sướng tràn ngập khắp cơ thể. Cảm giác có được Tage trong tay khiến lý trí anh bay biến.


Phép tắc xã giao? Quy chuẩn đạo đức là cái quái gì? Hiện tại anh không quan tâm.


Tay ICD đặt trên áo sơ mi của cậu, xé từng cúc áo cho đến khi chúng bung ra. Anh mơ hồ nghe thấy những viên nhựa tròn va vào nền gạch, giống như một vài hạt sạn rơi trên một bề mặt cứng. Tâm trí anh lơ đễnh, và không còn gì khác ngoài sự thôi thúc của mong muốn mà anh cần thực hiện. Anh muốn tất cả. Nhưng vẫn còn một hố sâu trong bụng anh chứa đầy những áp lực, nhu cầu về một thứ khác, không chỉ là những đụng chạm thể xác thông thường.


Cậu bị nhấc lên bồn rửa mặt, tấm kính xuất hiện những vết rạn nhỏ khi lưng cậu đập vào gương. ICD cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Tage. Anh ngấu nghiến môi cậu, chiếm đoạt đi hơi thở của Tage nhưng nhiêu đó vẫn không đủ xoa dịu đi ham muốn trong anh.


ICD thở hổn hển buông cậu ra. Ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Điên loạn và hoàn toàn mất kiểm soát so với ngày thường. Hơi thở anh phả ra nhanh chóng khi Tage chủ động choàng tay lên cổ anh.


"Em... sao em không chống cự?"


"Anh muốn em chống cự?" Tage tròn xoe mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Trong khóe mắt cậu còn đang ẩn những giọt nước do thiếu dưỡng khí bởi nụ hôn khi nãy. Chiếc áo bung hết nút phơi bày cả nửa trên cơ thể dưới ánh nhìn của anh.


ICD lắc đầu.


"Vậy sao em phải chống?" Tay cậu trượt xuống và len vào trong lớp áo, chạm lên vòng eo săn chắc của ICD. "Anh nghĩ suốt cả năm qua em đến nhà anh chỉ để rủ Choi và Pháo đi chơi thôi hả?"


Tage ghét cảm giác làm bóng đèn. Nhưng để có thể nhìn thấy anh nhiều hơn thì cậu tạm chấp nhận làm điều đó.


Những điều đang diễn ra thật sự rất kỳ lạ với Tage. Cậu biết anh đủ lâu để hiểu được bản tính che giấu cảm xúc của ICD. Anh luôn tự đặt áp lực lên bản thân mình và cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt phụ huynh. Dù rằng Tage biết thừa chú LK và chú Big chả khi nào ép uổng những đứa con của mình. Cứ nhìn cách mà RichChoi và Pháo vô tư thì biết. Nên việc anh cứ đè nén mọi cảm xúc khiến cậu chùn bước. Nhưng hôm nay khác, Tage chả biết điều gì khiến ICD mất kiểm soát, nhưng cậu không ngại trợ giúp một tay. Chỉ mới là một nụ hôn thôi mà anh lại nghĩ đến chuyện cậu phải chống cự?


Cậu muốn chàng trai trước mặt chiếm lấy mình nhiều hơn. Muốn cho anh nhận lấy tất cả. Điều đó không thành vấn đề. Tage chỉ muốn ICD lấy đi tất cả của cậu. Và đổi lại cậu chỉ cần anh thừa nhận tình cảm của mình.


Tiếng gõ cửa làm anh giật nảy mình. Cậu phớt lờ tiếng động, và giữ cả hai tay của mình ôm lấy ICD khi rướn người lên hôn lên cổ anh.


"Tage?" Pháo hỏi. Giọng cô gấp gáp từ cửa. "Anh có trong đây không? Em nghe thấy tiếng động."


"Anh không sao!" Cậu nói trong khi chủ động lột sạch những thứ vướn víu trên người ICD. "Mọi người đi trước đi!"


"Tage?" Cô hỏi lại, lo lắng.


"Chắc anh không đi với mọi người được!" Cậu thì thầm, không chắc liệu cô có thực sự nghe thấy không, bởi ngọn lửa bên trong cơ thể đang lan nhanh qua huyết quản. "Anh cần phải tắm lại! Người anh bẩn hết rồi!"


ICD với tay bật vòi hoa sen mà không thực sự di chuyển. Cả hai vẫn cứ chìm đắm trong những nụ hôn vội vàng và đầy khát khao.


"Vậy..." Pháo ngập ngừng. "Em với mấy anh ấy đi trước nhé! Anh có cần gì thì nói anh ICD nha! Chắc anh ấy đang ở trên phòng!"


Tage nhếch mép.


Dĩ nhiên là cậu cần ICD ngay lúc này, và tất nhiên là anh đang ở trong phòng, chỉ là không phải phòng ngủ như Pháo đã nghĩ mà là trong phòng tắm với cậu.


Anh dường như cũng hiểu được điệu cười của Tage mang ý nghĩa gì.


Tage càng chạm vào anh, anh càng cần, và áp lực càng trở nên không thể chịu nổi. Chỉ có cậu mới có thể làm yên lòng nó. Anh không biết làm thế nào cậu biết về tình cảm của mình, nhưng cậu đã làm. Mối liên hệ mãnh liệt từ cả hai người, và anh có thể cảm nhận được ham muốn của Tage giữa những nụ hôn, cũng giống như của anh.


Môi cả hai như nam châm, đụng độ nhau, răng và lưỡi va vào nhau khi cậu cuộn ngón tay vào tóc ICD và kéo anh lại gần. Nỗi đau hỗn độn như chất xúc tác làm bùng lên ngọn lửa sâu thẳm bên trong.


Cậu quấn chân quanh hông ICD và kéo về phía mình, để anh cảm nhận được sự kích thích của Tage và hiểu nhu cầu cần được giải tỏa ở đây.


Anh muốn cậu đến nỗi ngực đau nhói.


ICD là người phá vỡ nụ hôn, môi anh rơi xuống cổ Tage, trên làn da đỏ bừng. Anh di chuyển xuống, rải những nụ hôn ướt át của mình theo cái cách khiến cho ngực Tage vừa bầm tím vừa run rẩy. Anh lướt môi trên bụng cậu. Dừng lại và đặc biệt chú ý đến hông của Tage.


Một cơn nóng gần như bùng nổ trong bụng Tage, khi ICD nhấn chìm chiều dài của cậu. Những âm thanh thổn thức được rót vào tai anh.


Niềm vui sướng giống như một dòng nước ấm đang ùa về trong cậu, nhưng Tage muốn nhiều hơn nữa.


Hông cậu bắt đầu di chuyển, muốn vào sâu hơn bên trong khoang miệng ICD, và anh dường như không bận tâm, để Tage thoái mái điều khiển nhịp độ.


Bàn tay cậu tìm đến mái tóc anh, những ngón tay lướt qua những sợi tóc như muốn dỗ anh cứ tiếp tục đi mãi không ngừng.


Nhưng ICD đã dừng lại, và đẩy cơ thể của Tage dựa vào tường. ICD nắm lấy hông cậu, kéo về phía trước, cho đến khi đầu cậu tựa lên vai anh.


Những ngón tay ấm áp của anh chạm vào môi Tage, vuốt ve làn da mềm mại và gần như cầu xin được vào. Cậu làm theo, hơn cả sự tự nguyện. Hai ngón tay mơn trớn lưỡi cậu, và Tage ngậm lấy.


Dục vọng lóe lên trong ánh nhìn của ICD khi anh thả lỏng ngón tay. Ướt đẫm, nhỏ giọt, và đôi mắt cậu nhìn theo với sự khao khát tha thiết khi chúng được hạ xuống giữa hai chân. Anh đẩy một ngón tay vào bên trong, từ từ một cách chậm rãi. Tage nhăn mặt vì sự xâm nhập, nhưng sau đó cố thư giãn, cậu biết mình cần phải thả lỏng để vượt qua sự khó chịu lúc đầu.


"Đau không?" Anh thì thầm.


Cậu cắn môi, lắc đầu đáp lại. Một ngón tay thứ hai tiếp theo, kéo dài hơn nữa. Cậu đột ngột ngồi thẳng lưng, vòng tay qua cổ anh, hít thở mùi hương của ICD, cảm giác cơ thể dịu đi một cách lạ thường. Mùi hương trên da thịt anh lúc nào cũng vậy, càng ngửi càng say. Hương thơm mỏng mang nhưng luôn cho cậu cảm giác thân thương, nồng nàn như đang được che chở.


Và Tage rùng mình khi anh tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong cậu.


ICD hôn lên cổ Tage, cố tình để lại vết hôn đỏ bầm. Răng nanh của anh lướt dọc trên da thịt cậu. Khiến Tage bị phân tâm khỏi cơn đau khi ICD trượt ngón tay của mình ra, và đưa chân của Tage lên eo anh. Bản năng hừng hực, áp lực tràn ngập và một lực đẩy mạnh mẽ xâm nhập vào trong. Tage rít lên, không kìm lại được chuỗi lời chửi rủa bay ra khỏi miệng.


Đau.


"Chết tiệt!" Cậu cắn lên vai anh, ứa nước mắt.


Anh đã quên đi cơn mưa rào đang chạy cho đến khi một làn sương mù ấm áp bao phủ khắp cơ thể. Cảm nóng bỏng bên trong cơ thể Tage lấy lòng anh.


Cậu buông ICD ra và bám tay vào thành bồn. Cổ tay bắt đầu nhói lên khi mọi cơn đau trên cơ thể được phóng đại. Đám mây khoái cảm bao phủ nỗi đau đã tan tành ngay khi anh tiến sâu hơn vào.


Cảm giác như thể mãi mãi trước khi cơn đau giảm bớt và được thay thế bằng khoái cảm khi ICD chạm vào điểm ngọt ngào bên trong khiến cơ thể cậu run lên.


"Arg~" Cậu gần như khóc nỉ non. "Từ từ..." Tage biết lời nói của mình không rõ ràng, nhưng cậu không thể tập hợp đủ trí lực để xâu chuỗi chúng lại với nhau và nói ra một câu mạch lạc.


"Anh không nghĩ em muốn anh từ tốn đâu!" ICD nhếch mép, hơi thở của anh phả vào cổ Tage. Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ những lời của cậu bằng nhiều cách khác nhau.


Hơi thở của anh phả ra nặng nề. Mồ hôi túa ra trên trán cùng độ ẩm trong căn phòng. Chúng dính, ướt và trượt hoàn hảo vào nhau. Tage vươn tay ôm lấy cổ anh.


ICD di chuyển nhanh chóng, bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn khắc nghiệt. Lý trí Tage mất hút trong khoảnh khắc, cậu hé miệng để cho ICD đi vào.


Nụ hôn khiến cậu choáng váng, mất kết nối và cậu đã quên tất cả về những người bạn của mình, về bữa tiệc mà lẽ ra cậu phải có mặt. Tage bị mê hoặc bởi anh, đến mức chẳng thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác.


"Em vẫn muốn anh từ từ chứ?" ICD nói với một nụ cười tự mãn. "Còn bây giờ thì sao?"


ICD cắn vào cổ cậu. Một làn sóng nhiệt thuần túy ập vào cơ thể Tage.


"Khốn nạn!" Cậu trừng mắt.


"Vẫn còn sức mắng anh à?"


ICD không đợi hồi âm. Thay vào đó, anh đẩy mạnh vào Tage, hết sức, lần này đến lần khác cho đến khi âm thanh mà chàng trai bên dưới có thể phát ra là một mớ hỗn độn giữa hơi thở hổn hển và những tiếng rên rỉ nỉ non.


Ngay sau đó Tage đã lên đến đỉnh điểm, chìm đắm trong niềm sung sướng thuần khiết tràn ra từ cơ thể và xuống chân. ICD vẫn còn có một vài lần di chuyển mạnh nữa trước khi anh đến, và khi anh làm vậy, cả cơ thể anh run lên vì khoái cảm ập đến.


Màn sương mù bốc lên từ dòng nước nóng, và khi anh mở mắt ra để cảm nhận cảm giác như lần đầu tiên, anh thấy niềm vui của cả hai đã gây ra hậu quả như thế nào.


Phòng tắm ngổn ngang. Chiếc gương có vài vết nứt, những chiếc cúc áo và mảnh vải nằm khắp bồn rửa mặt. Áo sơmi của Tage và áo thun của anh là một mớ hỗn độn, chất đống dưới chân. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là quần của họ.


Tage cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở. Cậu hít thật sâu, và biết ơn vì hiện giờ trong nhà không còn ai ngoài anh và cậu. Tage không có đủ lý trí để giải thích mọi việc với những người anh của mình nếu bị bắt gặp trong tình trạng này.


ICD từ từ lui ra, và Tage ưỡn lưng khi khu vực vốn đã nhạy cảm của cậu bị tấn công bởi cảm giác nhột nhạt đó.


"Áo của em...?" Ánh mắt cậu mờ mịt nhìn vào mớ hỗn độn trên sàn.


"Em có thể mặc áo của anh mà!"


"Tránh ra!" Tage vươn tay và đẩy ICD ra để có thể đứng dậy. Cái bồn rửa mặt này làm lưng cậu đau nhói.


Nhưng ICD lại hiểu lầm về hành động đó. "Giờ thì em muốn chống cự sao?"


"Anh bị điên hả?"


Cả hai đứng nhìn nhau trong giây lát, khỏa thân và hoàn toàn bị sốc trước những việc vừa diễn ra. Giờ thì đến lượt ICD không biết phải nói gì. Anh còn đang tự hỏi mình nên đưa Tage lên phòng nằm nghỉ, hay là đưa cậu về nhà hoặc dọn dẹp lại phòng tắm trước khi hai đứa em về.


"Anh tránh ra đi!" Tage cau mày. Cậu thật sự rất mệt, bây giờ ngay cả việc phải đứng thẳng cũng khiến cậu thở ra từng hơi.


"Em... có thể khoan giận không? Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!" ICD bối rối đến mức không biết mình đang nói gì.


Tage thở dài. Tự hỏi sao mình lại phải lòng một người có EQ thấp đến vậy. "Em muốn anh tránh sang một bên để em có thể tắm! Người em vẫn còn mùi nước sốt chanh dây này!"


ICD tự động né sang một bên, "Xin lỗi!"


Cậu nhìn vòi hoa sen vẫn đang chảy nước từ nãy giờ, nghiêng đầu hỏi, "Anh tắm chung không?"





~*~




RichChoi cau mày nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Lạ thật!"


"Cái gì lạ?" Gducky đưa cho cậu một ly nước rồi ngồi bên cạnh. Mọi người xung quanh vẫn đang nhảy nhót trên sàn theo điệu nhạc.


"Hơn nửa đêm rồi và ICD vẫn chưa gọi điện." RichChoi chép miệng, "Bình thường ông ấy sẽ gọi trước tầm nửa tiếng nhắc bọn em về sớm."


"Em cho ảnh uống thuốc ngủ mà! Chắc giờ vẫn đang ngủ khò." Pháo từ phía sau chạy đến, bám vào cổ RichChoi và giật lấy ly nước trên tay cậu uống liền mấy ngụm. Khiêu vũ và hát hò từ nãy giờ khiến cô thấy khát.


Gducky đột nhiên nhớ tới biểu hiện kỳ lạ của ICD lúc nãy. "Pháo, cái đó là thuốc ngủ thật hả?"


Pháo gật đầu, lấy cái túi đeo chéo đang gửi nhờ RichChoi, mở ra. "Thiệt mà..." Giọng cô chợt khựng, biểu cảm như đông cứng lại.


RichChoi có dự cảm rất không lành.


Ngay khi Pháo cầm cái lọ thuốc ra khỏi túi, nó vẫn còn nguyên.


Tez lắp bắp. "Nãy em cho ảnh uống cái gì vậy?"


Vẻ mặt hoảng đến sắp khóc của Pháo khiến mọi người lo lắng theo. Cô gần như thút thít đưa cái lọ thủy tinh rỗng ra trước mặt RichChoi. "Em lấy lộn lọ 'nước hoa hồng' rồi!"


Tóc vàng ôm trán. "Hèn chi nãy ICD chạy nhanh vậy! Chắc ổng đau bụng!" Sau đó quay sang gắt với em gái mình. "Đã bảo là không được mua mà cứ không nghe lời!"


"Em xin lỗi mà!" Pháo nức nở khiến Tez vội vàng an ủi. Gducky cũng kéo RichChoi ra một bên, ngăn không cho anh em nhà này lớn tiếng với nhau.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro