Chap 1: Đêm trăng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bối cảnh hoàn toàn khác, nhưng nhân vật vẫn được lấy hình mẫu từ tác giả
Đây có các cp mà các bạn cần: Sasunaru, Itanaru, GaaraNaru, KakaNaru,......
Nhưng cp chính vẫn là ItaNaru nhé, vì con au mê cặp này quá
Chúc các cậu xem vui vẻ ố là la
———————————————————-
Ảnh nhân nằm trong căn phòng tối
Tiếng piano dưới nhà vẫn vang lên giai điệu quen thuộc đến mức nhàm chán
Ánh trăng sáng rực cả căn phòng
Trăng như hoà vào tiếng nhạc, lặng lẽ rót ánh sáng xuống dinh thự biểu tượng hình quạt đỏ trắng
Uchiha là gia tộc được biết đến là gia tộc hùng mạnh nhất trong các gia tộc làng Lá, với năng lực từ nhãn thuật không ai sánh bằng cùng kĩ năng sử dụng hoả động mạnh nhất làng, chính vì thế làm Uchiha trở thành cơn ác mộng và sức mạnh của họ làm lãnh đạo làng cảm thấy sợ hãi.
Họ như một con quỷ trong làng
Căn dinh thự lúc nào cũng u ám, nhưng đâu ai biết được rằng nơi đây đang chứa đựng một người tựa như thiên sứ. Dưới chiếc giường đen xám mang quân huy của gia tộc, nổi bật trên nền đen xạm ấy lại là một thân ảnh mảnh mai đang say giấc nồng. Mái tóc vàng nổi bật trong đêm, đôi mắt nhắm hờ hững buông lơi, thỉnh thoảng vài sợi mi khẽ động, chả biết do không khí lạnh ban đêm tràn vào hay do chàng trai này đang lười biếng chẳng thèm mở mắt.
—————————————————————————————————————-
Một tháng trước căn phòng này vẫn là một căn phòng trống, đầy bụi bặm, thỉnh thoảng còn khiến người ta hơi rợn người trong âu lo không ngớt. Nhưng giờ đây lại được phủ lên bầu không khí thanh sạch không tì vết, tựa hồ như chưa từng có bất cứ thứ gì đen tối từng tồn tại.
Cậu là Naruto, một người từ nhỏ được phong ấn trong người sức mạnh của một quái vật mang tên Cửu Vĩ. Cha mẹ cậu đã mất khi phong ấn Cửu Vĩ bảo vệ ngôi làng trước sự tấn công tàn khốc của nó. Cậu được xem như một kẻ mồ côi, cuối cùng được trưởng tộc Uchiha mang về dinh thự khi cậu vừa tròn 16 tuổi. Mọi chuyện như một giấc mơ, cậu vẫn không tin được bản thân giờ là một phần của gia tộc mạnh nhất làng, thực tại như một mảng mơ hồ khiến cậu nhất thời không phân định được đâu chính là hiện thực.
—————————————————————————————————————-
Tiếng gió khẽ đưa vào phòng khiến người ta lạnh buốc, cậu chả buồn đứng dậy kéo lại rèm cửa, mặc kệ gió cứ luồn vào từng sợi vải mà hất tung chiếc rèm lên không trung.
Tiếng piano quen thuộc không biết từ bao giờ đã chìm vào im lặng, nhưng những giai điệu quen thuộc vẫn cứ vang liên hồi bên tai không dứt ra được. Kể cả khi tiếng piano dứt hẵn, cậu cũng có thể tự nhẩm giai điệu một cách rõ ràng, cậu đã nghe âm thanh quen thuộc này gần 1 tháng nay mỗi tối, không thuộc làm sao được. Lúc nào tiếng đàn cùng buồn và ảm đạm như xé rách không gian mà nó lấn tới, song cậu có thể cảm nhận rõ rệt rằng chủ nhân tiếng đàn này không hẵn mang tâm trạng đau xót, chỉ là hắn luôn thích những giai điệu như thế này.

Tiếng cửa mở ra khiến cậu hơi bất ngờ
Tiếng bước chân khẽ thật khẽ đến bên cửa sổ
-"Còn ngủ à, cậu đã ngủ một ngày rồi". Chất giọng trầm ấm lạ thường như tan vào không gian yên tĩnh căn phòng, như một chiếc kẽng đánh thẳng vào không khí tĩnh lặng đến chán ngắt của nơi đây. Tuy chất giọng trầm ấm, song gương mặt của người nói vẫn không một chút biến sắc, tựa hồ khuôn mặt ấy không thể nào bị bất cứ một tác nhân nào ảnh hưởng.
Từ khung của sổ, ánh trắng sau khi tháo đi lớp mây đen bụi bặm lại lần nữa soi chiếu xuống gian phòng tối, khắc hoạ dung nhan của chủ nhân giọng nói kia.
Mái tóc đen được chẻ không theo bất cứ một qui luật nào, dường như được vuốt một cách tuỳ ý không theo khuôn khổ. Đôi mắt đen nhánh như màn đêm, một chút cảm xúc gần như cùng không tồn tại nơi con người này, hoặc nói cách khác, cảm xúc thuẫn tuý yêu thương và muốn bảo vệ gần như dồn tất cả lên con người mang đôi mắt xanh biển đang nằm lười nhát trên giường. Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen dáng chặt lên cơ thể cùng khuôn mặt ấy, một chút cũng không mảy may nhìn nơi khác. Hắn chính là con trai tứ 2 của trưởng tộc Uchiha, Uchiha Sasuke, một thiên tài hiếm có trăm năm khó gặp một lần.
Cậu chả buồn trả lời câu hỏi của người kia, chăn ấm vẫn còn níu chân cậu chưa chịu dậy
Người đối diện chợt mất kiên nhẫn, đôi mày thanh mảnh chợt nhíu lại một cách bực nhọc đối với cách cư xử của người kia.
-"Cậu ăn gì, tôi bảo người mang lên, ngày mai anh trai sẽ về dự lễ ăn mừng 100 năm thành lập gia tộc" hắn không thể nào tức giận với người kia được, người kia trong mắt hắn như một chiếc ly thuỷ tinh đính pha lê quý giá vô ngần có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, trong sáng và đẹp đẽ như một tiểu thiên sứ, hoàn hảo như một tạo vật được bên trên ban xuống.
Người đối diện có chút cựa quậy, đôi đồng tử xanh như nước biển mở ra một cách to tròn. Màu xanh của hi vọng, của đại dương, của mùa hè nóng bức, của cơn gió thanh mát, trái ngược hẵn với con ngươi to đen nhánh của người kia, cứ như qua đôi mắt đó, người ta có thể nhìn thấy cả bầu trời cao rộng vô ngần.
Cậu lười biếng nhìn lấy Sasuke, đôi mắt chợt loé lên một chút ngạc nhiên
-"Anh trai cậu?" Ý lời không có gì ngoài sự ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ trưởng tộc chỉ có một mình Sasuke là con một, không ngờ vẫn còn một người nữa à.
Hắn nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, trong tâm khảm một chút khó chịu cùng một chút thích thú, con cáo nhỏ ngạc nhiên biểu cảm nhìn thực rất đáng yêu
-"Itachi, rồi cậu sẽ gặp thôi, cậu ăn gì tôi cho người mang lên". Hắn không muốn bàn với cậu quá sâu về anh trai hắn, nhanh trí trả lời cho qua rồi lánh sang chủ đề khác
-"Ramen, thêm tôi ít xá xíu nhé". Cậu cười nhìn hắn, lúc nào nghĩ đến ramen cậu cũng vui vẻ như vậy.
-"Được, tôi kêu họ mang lên"
Hắn quay đầu, nhưng trong trái tim hắn lại chợt loé lên một tia hạnh phúc mà mỉm cười
Trước khi rời khỏi phòng, chả ai nhìn thấy được cậu chủ nhỏ gia tộc vừa cười lên thật tươi
"Ngủ ngon, cáo nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro